SUY NIỆM VỚI THÁNH TÔMA AQUINÔ – MÙA PHỤC SINH 9

0
42

9. BÌNH AN CỦA ĐỨC KITÔ

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27).

I

Hòa bình không gì khác hơn là sự yên tĩnh của trật tự. Vạn vật được coi là sống hòa bình (bình an) khi trật tự không bị rối loạn. Trong con người, trật tự được xét theo ba đối tượng. Thứ nhất là đối với chính mình, thứ hai là đối với Thiên Chúa, và thứ ba là đối với người lân cận, và như vậy nơi con người có ba thứ bình an: đó là sự bình an với chính mình, nghĩa là các quan năng không bị rối loạn; thứ hai, bình an với Thiên Chúa, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Ngài; thứ ba là bình an với đồng loại.

Ở trong chúng ta có ba điều cần được điều chỉnh để đạt được bình an, đó là: trí tuệ, ý chí và cảm xúc. Ý chí cần được điều khiển theo tinh thần hoặc lý trí; và cảm xúc cần được điều khiển theo trí tuệ và ý chí. Do đó, khi mô tả sự bình an của các thánh nhân, thánh Augustinô nói: “Bình an là là sự yên tĩnh của tinh thần, sự yên tĩnh của linh hồn, sự đơn sơ của trái tim, mối dây của tình yêu, sự hiệp thông của đức mến”. Sự yên tĩnh của tinh thần ám chỉ lý trí; lý trí không bị ràng buộc hoặc thu hút bởi bất kỳ tình cảm lệch lạc. Sự yên tĩnh của linh hồn ám chỉ  cảm xúc, cần được thoát khỏi sự xáo trộn của những đam mê. Sự đơn sơ của trái tim ám chỉ ý chí phải tập trung vào Thiên Chúa, đối tượng của nó; hoàn toàn tập trung vào Thiên Chúa. Mối dây của tình yêu có liên quan đến người thân cận của chúng ta. Sự hiệp thông của đức mến có liên quan đến Thiên Chúa.

Sự bình an vừa nói, các thánh đang có và sẽ có trong tương lai; còn ở đời này, các thánh chỉ có một cách bất toàn, bởi vì chúng ta không thể có sự bình an với chính mình, với Thiên Chúa, với tha nhân mà không có một sự xáo trộn nào dó; nhưng trong tương lai chúng ta sẽ  tận hưởng sự bình an hoàn toàn, vì ở đó kẻ thù của chúng ta không thể quấy rầy hay quấy rối chúng ta.

II

Vì thế khi Đức Kitô nói: “Thầy ban cho anh em bình an không theo kiểu thế gian” là Người phân biệt bình an của Người với bình an của thế gian. Bình an của Thiên Chúa, hoặc bình an của các Thánh, khác với bình an của thế gian ở ba điểm.

1/ Trước tiên là liên quan đến ý hướng. Vì bình an của thế gian nhắm tới sự hưởng thụ yên hàn những lợi lộc trên đời này; vì thế đôi khi người ta hợp tác với người khác để phạm tội. Đối lại, sự bình an của các Thánh hướng đến những điều tốt vĩnh cửu. Theo nghĩa này, Đức Kitô nói “Thầy ban cho anh em bình an không theo kiểu thế gian” nghĩa là không cùng mục tiêu, bởi vì thế giới ban bình an chỉ để chiếm hữu yên hàn những điều thiện hảo bên ngoài, nhưng Thầy ban sự bình an để chiếm hữu những điều thiện hảo vĩnh cửu.

2/ Thứ hai, liên quan đến sự giả tạo và sự chân thật. Bình của thế gian thì giả tạo, bởi vì chỉ có bề ngoài. Thánh vịnh (27,3) nói: “Miệng thì những nói bình an, mà lòng thâm độc chỉ toan hại người”. Ngược lại, bình an mà Đức Kitô ban là chân thật, cả bên trong lẫn bên ngoài. “Thầy ban cho anh em bình an không theo kiểu thế gian”, nghĩa là Thầy cho anh em không phải là bình an giả tạo nhưng là bình an đích thực.

3/ Thứ ba, liên quan đến sự hoàn hảo, bởi vì bình an của thế giới thì không hoàn hảo và chóng qua, vì nó hoàn toàn chỉ là sự nghỉ ngơi ở bên ngoài của con người chứ không phải bên trong con người. Nhưng sự bình an của Đức Kitô làm chúng ta thanh thản cả bên trong lẫn bên ngoài. “Những kẻ yêu mến luật Chúa hưởng an bình thư thái” (Tv 118,165).

(Chú giải Tin Mừng Gioan, 14,27)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here