Con cá tháng Tư – Lạy Chúa, xin dạy con ngủ!

0
987

CON CÁ THÁNG TƯ

Lạy Chúa, xin dạy con ngủ!

«Khi đến một thửa đất gọi là Ghetsemani, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy đi cầu nguyện”. Rồi Người đem các ông Phêrô, Giacobê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức”. Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được… Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: “Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. Người lại đi cầu nguyện… Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người. Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông: “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi đủ rồi, giờ đã điểm…“» (Mc 14,32-41).

Lạ thật. Con chưa bao giờ nghe ai giảng về cái ngủ. Thật là một thiếu sót lớn trong chương trình đào tạo.

Lạy Chúa, cứ để mặc con ngủ. Con cần ngủ. Đừng đánh thức con. Ngủ là điều tốt cho con.

Ơn cứu độ của con gắn liền với cái ngủ.

Chắc chắn các bậc sư phụ đường tâm linh sẽ không chấp nhận điều ấy. Nhưng lạy Chúa, Chúa đâu có đọc sách của họ, cho nên Chúa hiểu, vì thế con hy vọng Chúa sẽ nghe lời con.

Lạy Chúa, người ta nói rằng đường lối của Chúa thật là vô tận. Như vậy, tại sao ngủ không thể trở thành đường cho con?

Lạy Chúa, xin dạy con biết ngủ.

Đừng bắt con cầu nguyện. Chúa thừa biết rằng lời cầu của con chẳng mang lại điều gì mới lạ cho Chúa! Con nhét cho thật nhiều lời vào kinh nguyện của con, để bịt miệng Chúa, không để cho Chúa nói. Thế là Chúa phải cất đi các kế hoạch của Chúa, bởi vì con không muốn nghe chúng. Con sợ lắm.

Vì thế Chúa chỉ còn một biện pháp duy nhất là để cho con ngủ.

Con đọc trong sử sách rằng, thời xưa, trong các trận chiến, để đánh chiếm một thành phố sau nhiều năm tháng tấn công không hiệu quả, người ta sử dụng chiến lược vây hãm, để cắt đứt đường tiếp viện lương thực, khiến họ phải đầu hàng vì “đói hoặc khát”.

Còn Chúa, Chúa chỉ có thể chiếm được con bằng “giấc ngủ”.

Ban ngày, con rất cảnh giác. Con biết cách để chống lại Chúa. Con biết cách để kháng cự Phúc âm của Chúa, nhất là những trang nghe chói tai, bằng các thủ đoạn thích nghi với thời thế, với văn hóa. Con tìm đủ cách để cho các lời ấy trở nên hợp tình hợp lý, như vậy chúng không còn quấy rầy con nữa.

Thế nhưng, lúc đêm về, con không còn phòng thủ nữa, con cho đội quân biên phòng “hợp tình hợp lý” ấy rút lui.

Đây là thời thuận tiện cho Chúa hoạt động. Chúa hãy biết lợi dụng thời cơ đi nhé.

Xin Chúa hãy cầm lấy dây cương mà ban ngày con nắm chặt trong tay. Xin Chúa dạy con biết điều gì phải làm đang khi con đang ngủ.

Con giống như chiếc xe cần được khám lại hoàn toàn. Con cần được Chúa điều chỉnh tất cả bộ phận của nó: tai, lưỡi, óc, mắt, và nhất là trái tim. Xin Chúa đển sửa chữa con, lúc ban đêm. Bởi vì con không biết làm gì đến nơi đến chốn, mà chỉ giỏi phá hoại thôi. Nhờ vậy, ban sáng khi tỉnh giấc, con sẽ được hoàn toàn đổi mới.

Có người đã viết rằng: “giấc ngủ là xảo kế của Chúa, để mang lại cho con người sự hỗ trợ mà Chúa không làm nổi khi nó tỉnh táo”.  Mong rằng xảo kế mà Chúa mang lại ban đêm sẽ thắng được sự dại dột của con ban ngày. Lúc tỉnh táo, con nắm trong tay tất cả một kế hoạch, một bậc thang giá trị, thậm chí cả đường lối nên thánh nữa. Nhưng ban đêm, con buộc phải buông xả. Chúa hãy lợi dụng thời cơ. Chúa đừng cười nhé. Xin hãy thông cảm cho con. Xin hãy sửa sang những lệch lạc, xóa bỏ mọi ngớ ngẩn.

Con mất một phần ba cuộc đời để ngủ. 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày trên 24 giờ. Chúa ơi, đó là thời cơ thuận tiện, để dạy con biết sống hai phần ba quãng đời còn lại.

Hồi thế chiến thứ hai, có một bà cứ ngủ tỉnh bơ dưới làn bom đạn. Bà ấy nói: “Tôi nghĩ rằng Chúa không ngủ đâu. Vì thế không có lý do gì mà cả hai đều thức”. Con sẽ không nói như bà đâu. Con sẽ nói ngược lại thế này: “Thật là nguy hiểm nếu cả hai đều thức. Con sẽ làm ngăn cản việc làm của Chúa, và như vậy là phá bĩnh công việc của Chúa, như con vẫn làm ban ngày”.

Lạy Chúa, con xin lặp lại: giấc ngủ là cơ hội may mắn cuối cùng dành cho Chúa, đừng để mất đi.

Alessandro Pronzato

Linh mục (1932 – 2018)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here