SUY NIỆM VỚI THÁNH TÔMA AQUINÔ – MÙA PHỤC SINH 15

0
55

15. Thiên Chúa nhận chúng ta làm nghĩa tử

Thiên Chúa đã sai Con mình tới… ngõ hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4-5)

I

Việc nhận làm nghĩa tử là một tư tưởng lấy từ đời sống con người rồi chuyển sang đời sống thần linh. Nhận một người làm nghĩa tử (dưỡng tử) có nghĩa là ban không công cho người ấy quyền thừa kế, mặc dù họ không có quyền gì theo lẽ tự nhiên. Hơn nữa, sự thừa kế của con người được hiểu về những tài sản, nhờ đó họ trở nên giàu có. Nhưng sự giàu có của Thiên Chúa hệ ở chính sự hoàn hảo của Ngài; đó là điều làm cho Ngài được hạnh phúc và là gia nghiệp của Ngài. Do đó, đối với con người không có khả năng tự nhiên để đạt được niềm vui này, thì Ngài ban ân sủng ngõ hầu họ có thể đáng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu này; nhờ thế nói được là con người có quyền thừa kế gia nghiệp vĩnh viễn này. Theo nghĩa đó, Thiên Chúa được coi là nhận con người làm nghĩa tử.

Mặt khác, trong việc nhận nghĩa tử theo luật pháp, tài sản thừa kế được chia ra nhiều phần bởi vì nhiều người không thể sở hữu toàn bộ tài sản thừa kế cùng một lúc. Nhưng trái lại, gia tài trên trời được sở hữu hoàn toàn và đồng thời bởi Chúa Cha và tất cả các con cái của Ngài. Vì thế không có chuyện phân chia hay kế vị.

II

Chúng ta được nhận làm nghĩa tử nhờ ân sủng. Quả thực, con người được dựng nên giống Thiên Chúa, nhờ việc thông dự vào khả năng hiểu biết, và là cấp độ cao nhất và một thụ tạo được nên giống Thiên Chúa; và do đó,  duy thụ tạo có lý trí mới được gọi là được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Cũng vì lý do ấy, duy thụ tạo có lý trí mới được hưởng danh nghĩa làm con.

Nhưng việc nhận nghĩa tử đòi hỏi người được nhận làm nghĩa tử phải thủ đắc quyền thừa kế gia tài của nghĩa phụ. Thế nhưng gia tài của Thiên Chúa là hạnh phúc của Ngài, điều mà chỉ thụ tạo có lý trí mới có thể sở hữu được; và hạnh phúc này được thủ đắc không do sự tạo dựng mà là do ân sủng của Chúa Thánh Thần. Và do đó, sự tạo dựng không ban cấp cho những thụ tạo không có lý trí được được làm nghĩa tử hay con cái của Thiên Chúa.

Để được trở thành nghĩa từ, việc chia sẻ bất cứ tài sản nào thì chưa đủ, nhưng phải là chỉa sẻ gia tài. Vì thế, một thụ tạo chưa trở thành nghĩa tử nếu chỉ được Thiên Chúa thông chia một vài điều thiện nào đó chứ chưa phải là gia tài, tức là hạnh phúc của Thiên Chúa.

Không thể nói rằng Đức Kitô là nghĩa tử của Chúa Cha, bởi vì do bản tính của Người, và do sự sinh ra từ Chúa Cha từ muôn đời, Đức Kitô có quyền thừa kế gia tài của Cha, bởi vì tất cả những điều mà Chúa Cha có, cũng là của Người. Do đó, quyền thừa kế vĩnh cửu này không được thủ đắc do một ân sủng ban cho Người.

(III Dist. X, q. 2, c. 1 và 2.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here