TGH Gioan Phaolô II – BÀI 111. KẾT QUẢ HIỆP NHẤT TỪ ​​TÍNH ĐA DẠNG HỢP PHÁP

0
924

Giáo lý về mầu nhiệm Hội Thánh

BÀI 111. KẾT QUẢ HIỆP NHẤT TỪ ​​TÍNH ĐA DẠNG HỢP PHÁP

Thân thể Chúa Kitô gồm có nhiều thành viên được Thánh Thần kết hiệp nên một và được mời gọi bày tỏ tình bằng hữu trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Đức giáo hoàng nói “Sự hiệp nhất của Giáo hội hoàn vũ không phải là kết quả cũng không phải là sản phẩm của sự hợp nhất của các Giáo hội địa phương mà là một trong những đặc tính thiết yếu của Giáo hội. Ngay từ đầu, Chúa Kitô đã lập một Giáo hội hoàn vũ.”

1. Phong trào Đại kết cũng thuộc về chiều kích truyền giáo của Giáo hội. Tôi đặc biệt vui mừng khi đề cập đến chủ đề này trong khi phái đoàn chính thức của Thượng phụ của Constantinople có mặt ở Rome, dẫn đầu bởi Đức Thượng phụ Batôlômêô I. Tôi chắc chắn rằng người Anh em đáng kính của tôi cũng cảm thấy hăng hái với vấn đề này và chuyến thăm của Anh ta sẽ không thất bại để đóng góp hiệu quả cho tiến trình của cuộc đối thoại đại kết.

Hiệp nhất là đặc tính thiết yếu của Giáo hội

Gần đây tôi đã xuất bản một lá Thư bách khoa Ut unum sint về chủ đề cụ thể này mời tất cả những người tự xưng là môn đệ của Chúa Kitô tăng gấp đôi cam kết của họ để đạt được sự hiệp nhất trọn vẹn của tất cả các Kitô hữu. Trên thực tế, “sự hiệp nhất, mà Chúa ban cho Giáo hội của Ngài và trong đó Ngài muốn ôm lấy tất cả mọi người, không phải là một điều gì đó được thêm vào, nhưng là sứ mệnh trung tâm của Chúa Kitô. Đây cũng không phải là một thuộc tính phụ của cộng đoàn môn đệ Người. Thay vào đó, nó thuộc về bản chất của cộng đoàn này. Thiên Chúa muốn Giáo hội hiệp nhất, bởi vì Ngài hiệp nhất, và hiệp nhất là một biểu hiện của toàn bộ chiều sâu của agape của Ngài (UUS, 9).

Thật không may, trong nhiều thế kỷ, đã có nhiều sự tuyệt giao giữa các môn đệ của Chúa Kitô. Sự chia rẽ này không liên quan gì đến sự đa dạng hợp pháp phân biệt các Giáo hội địa phương hoặc Giáo Hội đặc biệt, nơi một Giáo hội của Chúa Kitô hiện diện và bày tỏ.

2. Để giải thích sự đa dạng lịch sử và sự đa dạng của các Giáo hội Kitô giáo. Thật phù hợp để nhận thấy rằng sự hiệp nhất mà Chúa Kitô mong muốn, trên thực tế, không liên quan đến bất kỳ sự đồng nhất bên ngoài, ngột ngạt nào. Về vấn đề này, trong trích dẫn từ bách khoa toàn thư, tôi đã chỉ ra rằng “sự đa dạng hợp pháp không có gì trái ngược với sự hiệp nhất của Giáo hội, mà là tăng cường sự huy hoàng và góp phần rất lớn vào việc hoàn thành sứ mệnh của Giáo Hội” (UUS, số 50). Nhiều Giáo hội địa phương hay Giáo Hội đặc biệt bảo tồn cách sống của họ theo cam kết Kitô giáo, theo đúng với các tổ chức có nguồn gốc tông đồ, các truyền thống hoặc tập quán rất cổ xưa được thiết lập trong các thời kỳ khác nhau trên cơ sở kinh nghiệm đã chứng minh thích hợp cho việc hội nhập văn hóa. Do đó, trong nhiều thế kỷ, một loạt các Giáo hội địa phương đã phát triển, đã đóng góp và vẫn góp phần cho sự giàu có về tinh thần của Giáo hội hoàn vũ, và không gây hại cho sự hiệp nhất.

Do đó, sự đa dạng là một điều tốt nên duy trì. Sự hiệp nhất của Giáo hội sẽ không có gì phải chịu đựng điều đó, đặc biệt nếu các Kitô hữu nhận thức được nguồn gốc thiêng liêng của mình, liên tục cầu xin điều đó.

Công đồng Vatican II nhắc lại một cách phù hợp rằng sự hiệp nhất của Giáo hội hoàn vũ không phải là kết quả cũng không phải là sản phẩm của sự hợp nhất của các Giáo hội địa phương mà là một trong những gia sản thiết yếu của Giáo Hội. Ngay từ đầu, Giáo hội đã được thành lập bởi Chúa Kitô là phổ quát, và trong lịch sử, các Giáo hội địa phương đã hình thành như sự hiện diện và biểu hiện của một Giáo hội hoàn vũ này. Do đó, đức tin Kitô giáo là đức tin vào một Giáo hội Công giáo (x. LG, 13).

3. Những lời của Chúa Kitô, được các Tông đồ truyền lại và có trong Tân Ước, không nghi ngờ gì về ý muốn của Ngài phù hợp với kế hoạch của Chúa Cha: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con…” (Ga 17,20-21). Sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần là nền tảng tối cao của sự hiệp nhất của Giáo hội. Sự hoàn hảo của sự hiệp nhất siêu việt đó phải được bắt chước, “để họ được hoàn toàn nên” (Ga 17,23). Do đó, sự hiệp nhất thiêng liêng này là nguyên tắc sáng lập sự kết hiệp các tín hữu: “tất cả họ có thể là nên một… trong chúng ta” (Ga 17,21).

Trong các Tin mừng và trong các tác phẩm Tân Ước khác, cũng nói rõ rằng sự hiệp nhất của Giáo hội đã đạt được bằng sự hy sinh cứu chuộc. Chẳng hạn, chúng ta đọc trong Tin Mừng của Gioan: “Chúa Giêsu nên chết… và không chỉ cho quốc gia, mà là để quy tụ thành một trong những đứa con của Thiên Chúa sống rải rác ở nước ngoài” (Ga 11,51-52). Nếu sự phân tán của họ là hoa trái của tội lỗi? Đây là bài học xuất hiện từ câu chuyện Tháp Babel? Sự thống nhất lại của những đứa trẻ bị phân tán của Chúa là công trình của Cứu chuộc. Với sự hy sinh của mình, Chúa Giêsu đã tạo ra “một người mới” và hòa giải loài người với nhau, phá vỡ bức tường ngăn cách là sự thù ghét (x. Ep 2,14-16).

4. Theo lời của Chúa Kitô, thánh Phaolô đã dạy rằng sự đa dạng của các thành viên trong thân thể không cản trở sự hiệp nhất của họ: “Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy” (1 Cr 12,12). Sự hiệp nhất này trong Giáo hội trước hết xuất phát từ bí tích Rửa tội và bí tích Thánh Thể, qua đó Chúa Thánh Thần được truyền đạt và hành động “Vì chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể… và tất cả chúng ta đã đầy tràn để uống một Thần Khí duy nhất (1 Cr 12,12.13). “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy” (1 Cr 10,17).

Thánh Phaolô tông đồ và giáo phụ của hiệp nhất, đã mô tả chiều kích của hiệp nhất trong đời sống của Giáo hội: “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người” (Ep 4,4-6).

Một thân thể: hình ảnh thể hiện một tổng thể hữu cơ, hợp nhất bền vững thông qua một sự hợp nhất thiêng liêng: một Thần Khí. Đây là một sự hiệp nhất thực sự, mà các Kitô hữu được kêu gọi hiệp nhất sâu xa hơn, ống sâu hơn bao giờ hết, đáp ứng những đòi hỏi và “ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau” (Ep 4,2).

Do đó, sự hiệp nhất của Giáo hội thể hiện một khía cạnh hai mặt: đó là một gia sản mà nền tảng không thể phá hủy là sự hiệp nhất thiêng liêng của chính Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng cũng đòi hỏi các tín hữu có trách nhiệm chấp nhận và cụ thể hóa sự hiệp nhất vào thực tiễn trong cuộc sống của họ (x. UUS, 6).

5. Trước hết, đó là một câu hỏi về việc giữ gìn các fides una, tuyên xưng về một đức tin mà Tông đồ Phaolô nói. Đức tin này liên quan đến sự tuân thủ chung với Chúa Kitô và với toàn bộ sự thật được Ngài mạc khải cho nhân loại, được chứng thực trong Kinh thánh và được bảo tồn trong Truyền thống đời sống của Giáo hội. Thật đúng để duy trì và củng cố sự hiệp nhất trong đức tin (unitas fidei catholicae), Chúa Giêsu muốn thiết lập một thẩm quyền cụ thể trong Tông đồ Đoàn, liên kết Magisterium với chính Ngài: “Ai nghe anh em là nghe Thầy” (Lc 10,16- x. Mt 28,18-20).

 Như một chức năng của koinonia của các tín hữu, thẩm quyền của các Tông đồ và những người kế vị của họ là một chức vụ được thể hiện cách bí tích, tính đạo lý và tính mục vụ như một chức năng của một sự hiệp nhất không chỉ về giáo lý mà còn về phương hướng và quản trị. Thánh Phaolô xác nhận điều này: “Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ… để xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa…” (Ep 4,11-13).

Sứ vụ thánh Phêrô là một mầu nhiệm ân sủng

Trong viễn cảnh này, thừa tác vụ cụ thể được giao cho Phêrô và những người kế vị của ngài là điều dễ hiểu. Giáo Hội được thành lập dựa trên chính những lời của Chúa Kitô, vì chúng đã được truyền lại trong truyền thống Tin Mừng (x. UUS, 96). Đó là một mầu nhiệm ân sủng mà Mục tử đời đời của linh hồn chúng ta mong muốn cho Giáo hội của Ngài, nhờ đó, bằng cách lớn lên và làm việc trong đức ái và chân lý, Giáo Hội có thể vẫn ở trong mọi thời hữu hình hiệp nhất với vinh quang của Thiên Chúa Cha. Chúng ta xin Thiên Chúa ban cho một sự hiểu biết sâu sắc hơn bao giờ hết giữa các tín hữu và các mục tử của họ, và liên quan đến thừa tác vụ Phêrô, chúng ta cầu xin ánh sáng cần thiết để xác định những cách tốt nhất có thể đạt được sự hiệp thông được mọi người công nhận (UUS, 96).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here