Bài 7. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THÁNH LINH
Đấng An ủi, Thánh Linh mà Chúa Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy, Ngài sẽ dạy các con mọi sự (Ga 14,26)
Có ba điều đáng ghi nhận ở đây:
1° Thánh Linh được mô tả bằng nhiều từ ngữ: Ngài được gọi Đấng An ủi, Thần khí, Thánh.
Ngài là Đấng An ủi, bởi Ngài an ủi chúng ta trong những lúc buồn rầu và rối loạn trong thế gian này. Ngài làm điều này, vì là Tình yêu, bằng cách làm cho chúng ta yêu mến Thiên Chúa, và đưa chúng ta đi sâu vào những điều nhiệm mầu của Thiên Chúa; điều này khiến chúng ta vui vẻ chịu đựng các nghịch cảnh. Các thánh Tông đồ ra khỏi Thượng Hội đồng, ngập tràn vui sướng bởi vì được xét là xứng đáng chịu đựng những sỉ nhục vì danh Chúa Giêsu (Cv 6,41). Thánh Linh là tình yêu của Thiên Chúa, khiến chúng ta khinh chê thế gian và gắn bó với Thiên Chúa. Như vậy, Ngài xua đuổi khỏi tâm hồn chúng ta sự đau khổ và buồn phiền, và ban cho ta niềm vui vì những sự việc thần linh. Ngài cũng an ủi chúng ta về những buồn phiền do các lỗi lầm đã phạm, bằng cách ban cho chúng ta niềm hy vọng được tha thứ.
Ngài là Thần khí, bởi vì thúc đẩy các tâm hồn hãy vâng nghe Thiên Chúa. Từ “thần khí, hơi thở, gió” gợi lên ý tưởng thúc đẩy. Thế nhưng mọi chuyển động có một hiệu quả phù hợp với nguyên tắc: sưởi ấm là làm cho nóng; vì thế Thánh Linh làm cho những kẻ mà Ngài được sai đến, trở nên giống với Đấng mà Ngài là hơi thở. Do đó, vì là Thần khí chân lý, Ngài dạy dỗ chân lý vẹn toàn. Và bởi vì là Thần khí của Chúa Con, Ngài làm nên những nghĩa tử.
Ngài là Đấng Thánh, bởi vì Ngài thánh hiến chúng ta cho Thiên Chúa. Tất cả những gì được thánh hiến thì được coi là thánh.
2° Ngoài ra còn có một sự mô tả về sứ vụ của Ngài: Đấng mà Chúa Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy. Thánh Linh được phái đến, không theo nghĩa là thay đổi nơi chốn, bởi vì Ngài ngập tràn cả vũ tru; nhưng theo nghĩa là Ngài bắt đầu cư ngụ một cách thức mới bằng ân sủng trong những người được Ngài biến đổi thành những đền thờ Thiên Chúa. Chúa Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy, bởi vì sứ vụ của Thánh Linh được diễn ra bởi Chúa Cha và Chúa Con. Đó là điều sách Khải huyền đã viết (22,1): Người chỉ cho tôi một con sông với nước trường sinh, nghĩa là Thánh Linh, vọt ra từ ngai của Thiên Chúa và Con Chiên. Vì thế, khi đề cập đến việc phái cử Thánh Linh, Kinh Thánh nhắc đến Chúa Cha và Chúa Con, cả hai vị đều phái cử bằng một quyền năng ngang nhau và như nhau.
3° Có một sự mô tả về các hiệu quả: Ngài sẽ dạy các con mọi điều. Bởi vì cũng như hiệu quả của việc phái cử Chúa Con là dẫn đưa chúng ta về với Chúa Cha, thì công hiệu của sứ vụ của Thánh Linh là đưa các tín hữu đến cùng Chúa Con. Chúa Con là Đấng Khôn ngoan nhập thể, là chính Chân lý. Vì thế công hiệu của việc phái cử Thánh Linh là dẫn đưa các tín hữu thông dự vào Đấng Khôn ngoan và hiểu biết chân lý; nhưng Thánh Linh giúp chúng ta thấu hiểu đạo lý ấy, Ngài sẽ dạy chúng ta mọi điều. Lý do là vì lời giảng dạy bên ngoài con người thế nào đi nữa, nếu mà Thánh Linh, từ bên trong, không mở trí cho chúng ta, thì là làm việc uổng công, bởi vì nếu Thánh Linh không đến giúp đỡ tâm hồn người nghe, thì diễn từ của thầy dạy sẽ là chữ chết; đến nỗi ngay cả khi Chúa Con nói qua nhân tính của Người cũng chẳng có thể làm gì nếu thiếu sự hỗ trợ của Thánh Linh.
(Chú giải Tin mừng thánh Gioan, XIV, 26)