SUY NIỆM VỚI THÁNH TÔMA AQUINÔ – TỪ LỄ BA NGÔI ĐẾN LỄ THÁNH TÂM 12

0
133

Bài 12. LỄ THÁNH TÂM.

Tình yêu của Chúa Kitô đối với chúng ta

Vì Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, Người yêu thương họ đến cùng. (Ga 13,1)

Qua những lời này, tình yêu của Chúa Kitô được nêu bật với bốn đặc điểm:

1° Đó là một tình yêu đi trước. Thánh Gioan viết (1 Ga 4,10): Không phải là chúng ta yêu Chúa, nhưng Ngài đã yêu chúng ta trước. Đó là điều được nói trong đoạn văn này: Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình, nghĩa là trước hết. Người đã yêu thương chúng ta trước khi dựng nên chúng ta, như Sách Khôn ngoan nói (11,25): Chúa yêu thương tất cả mọi loài được dựng nên. Người đã yêu họ trước khi chọn họ. Ngôn sứ Giêrêmia có viết (31,3): Ta đã yêu con bằng tình yêu muôn thuở. Vì thế Ta đã lôi kéo con trong lòng lân tuất của Ta. Người đã yêu chúng ta trước khi cứu chuộc chúng ta.

2° Đó là một tình yêu cân xứng, bởi vì Người yêu thương những kẻ thuộc về mình. Chúng ta thuộc về Chúa bằng nhiều cách khác nhau. Tùy theo cách thức được Chúa yêu thương mà người ta thuộc về Chúa bằng ba cách khác nhau: a) Do sự tạo dựng. Thiên Chúa yêu thương họ qua việc duy trì cho họ những điều tốt lành của thiên nhiên. Người đã đến giữa người nhà của mình, và những kẻ thuộc về Người , bằng việc tạo dựng, đã không tiếp đón Người (Ga 1,2). b) Có người thuộc về Chúa do sự thánh hiến, tựa như những người được Chúa Cha sinh ra bằng đức tin, như Đức Giêsu đã thưa với Chúa Cha (Ga 17,7): Họ thuộc về Cha và Cha đã ban cho con. Và Người yêu thương họ bằng cách ban cho những điều tốt lành của ân sủng. c) Có người thuộc về Chúa qua một sự hiến thân đặc biệt như chúng ta đọc thấy trong Cựu ước (1 Sbn 11,1). Những người này được Chúa yêu thương bằng cách an ủi họ cách đặc biệt.

3° Đó là một tình yêu cần thiết. Bởi vì Người yêu những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian. Có những người đã được hưởng vinh quang của Chúa Cha rồi; bởi vì ngay cả các Tổ phụ cũng thuộc về Người do niềm hy vọng sẽ được Người cứu thoát. Nhưng những người ấy không cần đến tình yêu của Người như là những người còn ở trần gian, vì thế Người nói : họ còn ở trần gian, bằng thân xác chứ không bằng con tim.

4° Đó là một tình yêu hoàn hảo. Người đã yêu họ cho đến cùng. Cứu cánh ý hướng quyết định ý hướng của ta là đời sống vĩnh cửu. Và Đức Kitô cũng phải là cứu cánh ấy. Cả hai cứu cánh chỉ làm nên một, bởi vì đời sống vĩnh cửu không là gì khác việc hưởng kiến Chúa Kitô theo Thiên tính. Thánh Gioan đã nói như thế (Ga 17,3): Sự sống vĩnh cửu hệ tại biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đức Giêsu Kitô mà Cha đã phái đến. Theo một nghĩa khác, Người nói Người đã yêu họ cho đến cùng, nghĩa là dẫn họ đến cùng đích là chính Người, hoặc đến sự sống vĩnh cửu, cả hai cũng như nhau.

Sự tận cùng cũng là kết cục của một việc. Vì thế cái chết có thể nói là tận cùng. Như vậy ý nghĩa của câu nói này là: Người yêu họ đến cùng, nghĩa là yêu cho đến lúc chết. Ta không nên hiểu là Người chỉ yêu họ cho tới khi chết, rồi sau đó không yêu nữa. Nói như vậy không đúng. Không thể nói rằng tình yêu của Người chấm dứt với cái chết, đang khi tình yêu ấy không kết thúc nơi cái chết.

Ta còn có thể giải thích theo một nghĩa khác nữa. Yêu đến cùng có nghĩa là trước đây Người đã đưa ra biết bao bằng chứng của tình yêu, đến cuối cùng, nghĩa là khi kề cận cái chết, Người còn đưa ra những điều lớn lao hơn nữa. Thầy đã không nói những điều này ngay từ đâu, bởi vì Thầy còn ở với các con (Ga 16,5), ra như muốn nói rằng: Lúc đầu, chưa cần Thầy tỏ ra tình yêu đối với các con như thế nào; nhưng chỉ khi rời bỏ các con, bấy giờ tình yêu và ký ức của Thầy sẽ in đậm hơn trong tâm hồn các con.

(Chú giải Tin mừng Gioan, XIII)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here