SUY NIỆM VỚI THÁNH TÔMA AQUINÔ – PHẦN THỨ HAI
CHỦ ĐỀ I: THIÊN CHÚA
BÀI 9: TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA
“Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra.” (Kn 11,24)
I
Thiên Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, bởi vì tất cả những gì hiện hữu, xét như là hiện hữu, là một điều thiện; và xét rằng sự hiện hữu của mọi vật đều là điều tốt, cũng như bất cứ sự hoàn hảo nào mà nó có đều tốt lành. Thế mà ý muốn của Thiên Chúa là nguyên nhân của mọi sự. Do đó, một loài vật được hiện hữu hay có được bất kỳ điều hoàn hảo nào đều là do Chúa muốn. Vì thế, đối với mọi loài hiện hữu, Chúa đều muốn những điều tốt đẹp. Vì yêu thương điều gì thì không gì khác hơn là muốn làm điều tốt cho nó, nên rõ ràng Thiên Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu.
Nhưng cách thức yêu thương của Ngài thì không giống cách thức của chúng ta, bởi vì ý chí của chúng ta không phải là nguyên nhân dẫn đến sự tốt đẹp của sự vật; ngược lại, sự tốt lành của sự vật, cho dù là thực hay ảo, đã khơi dậy tình yêu của chúng ta. Vì thế, chúng ta mong muốn nó sẽ bảo tồn những điều tốt đẹp mà nó có, đồng thời nhận được những điều tốt đẹp mà nó không có, và chúng ta cũng muốn góp phần vào bằng hành động của mình. Trong khi đó, tình yêu Thiên Chúa thông truyền và tạo nên sự tốt lành cho sự vật.
Khi nói rằng người yêu bị lôi kéo ra khỏi chính mình bởi người mình yêu thì có nghĩa rằng người đó mong muốn những điều tốt đẹp cho người yêu của mình, và lo lắng cho người ấy như thể dành cho chính mình vậy. Do đó, ông Đionysiô nói thêm, “Để tôn trọng sự thật, chúng ta phải mạnh dạn tuyên xưng rằng, chính Thiên Chúa, nguyên nhân của mọi sự, bởi tình yêu và sự tốt lành vô biên của Ngài, đã ra khỏi chính mình và chăm sóc mọi vật hiện hữu bằng sự quan phòng của Ngài.”
(Summa Theol. I, q.20, a.2)
II
Thiên Chúa còn yêu thương từng chi thể hay con cái của Người Con bằng một tình yêu hải hà: “Ước chi htế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (Ga 17,23).
Cần phải nhớ rằng, Thiên Chúa yêu thương tất cả những gì Ngài đã tạo dựng bằng cách ban cho chúng sự hiện hữu, nhưng Ngài đặc biệt yêu thương Con Một, Đấng mà Ngài đã trao ban tất cả bản tính của Ngài do cuộc sinh ra vĩnh cửu. Ở giữa hai tình yêu ấy, có tình yêu Thiên Chúa dành cho các chi thể của Con Ngài, tức là những người tin theo Đức Kitô, bằng cách ban cho họ ân sủng nhờ đó Đức Kitô cư ngụ trong họ.
“Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương con”. Điều này không có nghĩa là cùng một tình yêu ngang hàng, nhưng theo một tỉ lệ tương đương, ra như Chúa Giêsu muốn nói rằng: “Tình yêu mà Cha đã yêu con là lý do và căn nguyên của việc Cha yêu họ; bởi vì như Cha yêu con, nên Cha cũng yêu những kẻ yêu con và trở nên các chi thể của con”. Vì thế, thánh Gioan nói: “Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy” (Ga 16,27).
Vì thế ngay từ bây giở, chúng ta có thể biết được tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta thực sự lớn lao đến mức nào, bởi vì những điều tốt lành mà Ngài ban cho chúng ta vượt quá mọi ước muốn và khát vọng của chúng ta, và trí óc con người không thể hiểu được sự cao cả ấy. “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sãn cho những ai mến yêu Người” (1 Cr 2,9). Vì thế, thế giới những người tin, tức là các thánh của Thiên Chúa, là những người nghiệm ra rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết bao. Nhưng những người yêu thế gian, tức là những người tội lỗi, cũng biết điều này khi nhìn ngắm và ngưỡng mộ vinh quang của các thánh: “Đau đớn cả tâm can, chúng than van rên rỉ, và ân hận bảo nhau: ‘Người đó, ta đã từng cười nhạo. Ta ngu xuẩn biết bao khi coi họ là đồ ghê tởm, coi lối sống của họ là điên rồ, và cái chết của họ là nhục nhã…Thế sao họ lại được kể là con cái Thiên Chúa và được chung phần với các thánh nhân?’” (Kn 5,3-5)
(Chú giải Tin mừng Gioan, ch.17)