SUY NIỆM VỚI THÁNH TÔMA AQUINÔ – PHẦN HAI – BÀI 4: THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN KHẮP NƠI

0
220

SUY NIỆM VỚI THÁNH TÔMA AQUINÔ – PHẦN THỨ HAI

CHỦ ĐỀ I: THIÊN CHÚA

BÀI 4: THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN KHẮP NƠI

  1. Thiên Chúa hiện diện trong mọi vật, không phải như một thành phần của yếu tính, cũng không phải như phụ thể, nhưng như là với tư cách là một tác nhân hiện diện nơi vật nơi nó hoạt động. Bởi vì một tác nhân phải đụng đến vật mà nó trực tiếp tác động tới. Thế nhưng, vì Thiên Chúa là chính hữu thể cho yếu tính của mình, nên vật thụ tạo phải là công hiệu thích đáng của Ngài; giống như đốt cháy là hiệu quả thích đáng của lửa. Như thế, Thiên Chúa tạo ra hiệu quả này trong mọi sự không chỉ khi chúng bắt đầu hiện hữu mà còn kéo dài bao lâu chúng còn được bảo tồn trong hiện hữu, giống như ánh sáng được tạo ra trong không khí bởi mặt trời cho đến khi không khí vẫn còn được chiếu sáng. Vì vậy, bao lâu một vật còn hiện hữu thì Thiên Chúa phải hiện diện với nó theo cách hiện hữu của nó. Nhưng sự hiện hữu là cái sâu thẳm nhất trong mỗi sự vật và là cái cố hữu cơ bản nhất trong mọi sự vật vì nó là cái mô thể với mọi sự được tìm thấy trong một sự vật. Do đó, điều chắc chắn là Thiên Chúa hiện diện ở trong mọi vật cách sâu thẳm.
  2. Thiên Chúa hiện khắp mọi nơi. Chính Ngài đã tuyên bố qua ngôn sứ Giêrêmia (23,24). “Ta lại không làm cho trời đất đầy tràn hay sao?” (Gr 23,24) Giống như Thiên Chúa ở trong mọi sự để ban cho chúng hiện hữu, năng lực và hành động, cũng vậy Ngài ở mọi nơi để ban cho chúng hiện hữu và năng lực định vị. Hơn nữa, Thiên Chúa lấp đầy không gian, bởi thực tế là Ngài ban hiện hữu cho những vật đang chiếm một chỗ trong không gian. Chỉ có Thiên Chúa mới tuyệt đối có mặt ở khắp mọi nơi trước hết mọi sự; do đó, dầu rằng có bao nhiêu nơi chốn hiện hữu đi nữa thì Thiên Chúa vẫn phải ở trong tất cả những nơi đó, không phải chỉ là một phần của chúng nhưng là do chính bản tính của Ngài.
  3. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi theo yếu tính, theo sự hiện diện và theo quyền năng của Ngài. Có thể nói rằng, Thiên Chúa hiện diện trong một vật theo hai cách: một đàng, Ngài ở trong mọi vật do Ngài tạo ra theo cách thức là nguyên nhân tác thành; đàng khác, Ngài ở trong sự vật vì đối tượng của hoạt động ở trong người thực hiện, và điều này phù hợp với hoạt động của linh hồn, nó giống như là điều được nhận biết thì ở trong người biết nó hay điều được mong muốn thì ở trong người mong muốn. Theo cách thứ hai này, Thiên Chúa đặc biệt ở trong tạo vật có lý trí, vốn hiểu biết và yêu mến Ngài một cách hiện thực hoặc theo tập quán. Và bởi vì thụ tạo có lý trí được hưởng đặc quyền này nhờ công hiệu của ân sủng, nên nói được là Thiên Chúa ở trong các Thánh nhờ ân sủng.

Còn trong những thụ tạo khác thì Ngài hiện diện như thế nào, điều này có thể hiểu được khi phỏng theo chức vị của con người. Chẳng hạn, một vị vua được cho là hiện diện trên toàn vương quốc, tức là do quyền hành, mặc dù ông ấy không có mặt ở khắp mọi nơi. Tương tự, một người được hiện diện trong những vật ở trong tầm nhìn của họ, chẳng hạn, mọi thứ trong một ngôi nhà được cho là hiện diện của người nào đó, mặc dù  người không ở trong mọi phần trong nhà theo bản thể. Cuối cùng, một sự vật được cho là ở một nơi, theo bản thể hoặc yếu tính, khi bản thể của nó cư ngụ tại đó.

Như thế, Thiên Chúa ở trong mọi sự do quyền năng bởi vì mọi sự đều phục tùng Ngài; Thiên Chúa ở trong mọi sự do sự hiện diện bởi vì mọi sự đều mở ra trước mắt Ngài; Ngài ở trong mọi sự theo yếu tính bởi vì Ngài hiện diện trong vạn vật như là nguyên nhân hiện hữu của chúng.

(Summa Theol., I, q.8, aa.1-3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here