Mùa Vọng
Ngày 18 tháng 12
Đức Maria mong đợi VIỆC SINH HẠ CHÚA CỨU THỂ
“Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Thầy” (Lc 11,27)
Có nhiều lý do biện minh cho lời chúc tụng ấy.
1. Bởi vì cung lòng của Đức Trinh Nữ đã cưu mang Đấng là hạnh phúc tuyệt đối, được thánh Phaolô tuyên xưng là “Chúa Tể vạn phúc vô song, Vua các vua và Chúa các chúa” (1 Tm 6,15).
2. Bởi vì Đức Trinh Nữ đã được hưởng hạnh phúc cực trọng do sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi: thật vậy, Đức Maria là hiền thê của Chúa Cha, là Mẹ của Chúa Con và là đền thờ của Thánh Thần Chúa, theo như lời chào: “Kính chào Mẹ của sự thánh thiện và nhà tạm tráng lệ của Ba ngôi Thiên Chúa”.
3. Bởi vì Mẹ đã thụ thai tinh tuyền.
4. Bởi vì Mẹ mang thai mà không phải quằn quại.
5. Bởi vì Mẹ đã sinh con mà không chịu đau đớn.
Tất cả đã được Sách Thánh tóm lại trong câu nói: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà” (Lc 1,35). Như thế Mẹ sẽ mang thai mà không chịu đau đớn cũng như đức trinh khiết không bị thương tổn. “Quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà”, có nghĩa là bà mang thai mà không quằn quại. “Vì thế, Đấng Thánh được sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”, có nghĩa là bà sẽ sinh con mà không chịu đau đớn.
6. Một lý do nữa là bởi vì Đức Trinh Nữ mang giá chuộc tội chúng ta. Sách Dân số đã viết: “Lạy Đức Chúa, xin nghe tiếng khóc của dân này và mở cho chúng thấy kho báu của Ngài, mạch nước hằng sống ngõ hầu chúng được giải khát và sẽ ngừng kêu ca. Và Vinh Quang của Đức Chúa xuất hiện giữa bọn họ” (Ds 20,6)
7. Đức Maria được hưởng ơn phúc của mọi bậc sống: đức tinh truyền của các trinh nữ, sự phong nhiêu của bậc hôn nhân, đức khiết tịnh của những kẻ tiết độ.
8. Cuối cùng, bởi vì mãi mãi Đức Maria được mọi người ca ngợi và tuyên xưng là kẻ diễm phúc. Chính Mẹ đã thốt lên “Muôn thế hệ sẽ gọi tôi diễm phúc” (Lc 1,48).
(Sermo 46)