Mùa Vọng
Ngày 17 tháng 12
Việc Nhập thể xét trong tương quan với Chúa Thánh Thần
Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà (Lc 1,35)
1. Việc hình thành thân thể của Đức Giêsu được hoàn thành do quyền năng của Thiên Chúa nhưng được biệt gán cho Chúa Thánh Thần, mặc dù là công việc chung của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Điều này phù hợp với việc Ngôi Lời Nhập Thể, bởi vì cũng như lời nội tại được hình thành trong tâm trí chúng ta thì vô hình, nhưng nó được nắm bắt khi được biểu lộ ra bên ngoài, thì tương tự như vậy, Lời của Thiên Chúa, vốn hiện hữu từ trước muôn đời nơi cung lòng của Chúa Cha, nhưng trở nên hữu hình với chúng ta nhờ việc Nhập Thể. Vì thế, việc Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa được ví như là phát biểu lời trong tâm trí của chúng ta. Và cũng như lời nội tại được phát biểu nhờ hơi thở thành tiếng nói, thì cũng có thể nói rằng nhờ Thần khí mà việc hình thành thân thể của Con Thiên Chúa được thực hiện.
Điều này cũng thích hợp khi xét đến động lực việc Nhập Thể. Thật vậy, việc Nhập thể không có một lý do nào khác hơn là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa muốn kết hợp với bản tính con người để trở nên một ngôi vị. Thế nhưng, trong tương quan Tam Vị, Thánh Thần là Đấng phát xuất từ tình yêu, vì vậy, thật là hợp lý khi việc Thiên Chúa Nhập Thể nên được quy gán cho Thánh Thần.
Ngoài ra, trong Kinh Thánh, hết mọi ân sủng đều được quy gán cho Thánh Thần bởi tất cả mọi hồng ân xem ra đều phát xuất từ tình yêu của Đấng ban phát. Và không hồng ân nào được ban cho loài người vĩ đại như việc Nhập thể và sự kết hiệp của bản tính loài người với ngôi vị Thiên Chúa, cho nên thật là thích hợp khi quy gán cho Thánh Thần
(Contra gentiles IV, c. 46)
2. Thực vậy, trong mỗi công việc có tác dụng tới loài thụ tạo thì có một sự biệt gán cho các ngôi vị Thiên Chúa. Vì thế, trong việc Nhập thể, theo như lời thánh Gioan Đamascô: lòng nhân hậu, sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ. Lòng nhân hậu, bởi vì Thiên Chúa không chê bỏ sự yếu kém của loài thụ tạo do Ngài dựng nên; quyền năng bởi vì Ngài nối kết các thái cực cách xa nhau vô tận; sự khôn ngoan bởi vì Ngài đã tìm phương thế thích hợp nhất để thực hiện điều tưởng chừng như không thể làm được. Tuy nhiên, mỗi tác động được quy gán cho một Ngôi vị, bởi vì đặc trưng của Ngôi vị đó sẽ biểu lộ rõ hơn.
Thế nhưng một hồng ân càng mang tính cho không và vượt lên mọi công trạng của thụ tạo thì càng biểu lộ ân huệ và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Đó chính là trường hợp của việc Nhập thể, vì thế có lý để quy gán cho Thánh Thần, là nguyên ủy của ân huệ. Thật sự, Quyền năng được quy gán cho Chúa Cha, nhưng trong việc Nhập thể, nếu quyền năng được chiếu tỏa thì lòng Nhân hậu lại càng rõ rệt hơn nữa; bởi vì quyền năng thì nằm trong chính công trình, còn lòng nhân hậu nằm trong cứu cánh của công trình. Thế nhưng cứu cánh là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, vì thế chính nó định hình cho điều được thực hiện.
(III Dist., 4, q. unica, a. 1)