Suy niệm với Thánh Tôma Aquinô – Mùa Vọng 17

0
145

Mùa Vọng

Ngày 13 tháng 12

THẬT LÀ PHÙ HỢP KHI NHẬP THỂ, CON THIÊN CHÚA MẶC LẤY BẢN TÍNH CON NGƯỜI
TỪ DÒNG DÕI ADAM

I

Thánh Augustinô nói: “Thiên Chúa đã có thể lấy một con người không thuộc dòng dõi Adam, là kẻ đã đẩy cả nhân loại vào vòng nô lệ mà do tội của mình ông. Dù vậy, Thiên Chúa nghĩ rằng tốt hơn thì lấy một con người từ dân tộc bị bại trận để đánh bại kẻ thù của dân tộc ấy.” (De Trinitate, lib XIII, cap. 18). Có ba lý do cho lựa chọn này: Thứ nhất, vì sẽ hợp lẽ công bằng khi người phạm tội phải làm việc đền bù, và vì thế thật phù hợp khi từ bản tính đã bị hư hoại xuất thân kẻ sẽ đền bù cho toàn thể bản tính. Thứ hai, điều này góp phần nâng cao phẩm giá con người khi kẻ chiến thắng ma quỷ xuất thân từ dòng dõi đã bị nó chinh phục. Thứ ba, vì quyền năng của Thiên Chúa sẽ thêm phần vinh hiển, bởi vì từ một bản tính hư hoại và yếu đuối, Thiên Chúa đã rút ra một điều có khả năng nâng cao phẩm giá bản tính ấy.

Đức Kitô cần phái tách biệt khỏi những người tội lỗi xét theo tương quan với tội mà Người phải xóa bỏ, chứ không xét theo tương quan với bản tính mà Người đến cứu chuộc. Vì thế Người muốn hoàn toàn trở nên giống với các anh em mình, như đã viết trong thư gửi Hip-ri (2,17). Điều kỳ diệu nằm ở chỗ một bản tính xuất thân từ dòng dõi tội lỗi nhưng lại duy trì được sự tinh tuyền.

(ST III, q.4, a.6)

II

Vì thế, thánh Gioan đã nói rất đúng rằng: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Ánh sáng của thế gian, dù hiện diện trong thế gian và đã biểu lộ tác động của mình, nhưng đã không được thế gian nhận ra. Nhưng nên cẩn thận khi nói rằng Người đến thì đừng hiểu như là một chuyển động trong không gian, ra như Người không còn ở tại chỗ mà mình vốn ở nữa, và bắt đầu ở một chỗ mà trước đây mình chưa hiện diện. Theo Tin mừng, “Người đã đến nhà mình” muốn nói rằng Người đến với những gì đã thuộc về mình từ khi tạo dụng. Người đến nơi mà Người vốn đã hiện diện; Người đến để mặc lấy một thân thể; Người vốn là kẻ vô hình đã đến để trở nên hữu hình. Người đã đến nhà mình, nghĩa là đến với chi tộc Giuđa, chi tộc thuộc về Người theo một cách đặc biệt. Tuy nhiên, tốt hơn nên nói là Người đến với thế gian đã được sáng tạo bởi quyền năng của chính Người.

Và người nhà chẳng chịu đón nhận Người”: “người nhà” là nhân loại, được tạo dựng theo hình ảnh của Người và giống như Người. Nhưng ở đây cũng vậy, chúng ta cũng có thể hiểu về người Do Thái, dân riêng của Người, đã không đón nhận Người bằng đức tin và lòng kính trọng. Người Do Thái đích thực là “người nhà của Người” bởi vì họ đã được tuyển chọn để trở nên dân riêng của Người. “Đức Chúa đã chọn anh (em) làm dân riêng của Người.” (Đnl 26,18). “Người nhà của Người” còn là đồng bào của Người; “đồng bào của tôi theo huyết thống” (Rm 9,3), hoặc những người đã được Người ban tuôn tràn ơn phúc, theo như lời Isaia (1,2): “Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta.”.

(Chú giải Tin mừng Gioan chương 1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here