13. LÒNG ƯỚC AO NƯỚC HẰNG SỐNG
Giả như chị nhận biết ân huệ của Thiên Chúa và ai là kẻ đang nói với chị: ‘Cho tôi uống nước’, hẳn là chị đã xin điều ấy và người ấy sẽ cho chị nước hằng sống (Ga 4,10).
I
Để nhận được nước hằng sống, nghĩa là ân sủng, những người lớn cần phải ước ao, nghĩa là cầu xin, như thánh vịnh (10,17) đã viết: Chúa nhậm lời kêu xin của những người ngheo khó; bởi vì nếu không xin hoặc không ước ao thì ân sủng không được ban cho. Đàng khác, chúng ta cũng nói rằng để được nên công chính, cần có ý chí tự do, để ghét bỏ tội lỗi và để ước ao ân sủng, theo như lời thánh Matthêu (7,7): Các con hãy xin thì sẽ nhận lãnh.
Lòng ước ao là một yêu sách đến nỗi chính Con Thiên Chúa cũng được yêu cầu phải có: Con cứ xin rồi Ta ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng (Tv 2,8). Do đó, người nào chống lại ân sủng thì sẽ không nhận được, và phải ước ao thì mới nhận được, như trường hợp của thánh Phaolô, là một kẻ được thúc đẩy ước ao ngõ hầu nhận lãnh ân sủng, khi ông thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? (Cv 9,6). Điều ấy ra như muốn nói rằng: Lẽ ra anh có thể xin điều ấy. Lẽ ra, bởi vì do ý chí tự do, cho nên con người đôi khi ước ao và cầu xin ân sủng, và đôi khi không.
II
Để cầu xin ân sủng, lòng ước ao của con người được kích thích bởi hai điều: nhận biết điều thiện để ước ao và nhận biết kẻ ban điều ấy. Vì thế Chúa Giêsu đề nghị với người phụ nữ hai điều phải nhận biết:
1/ Một là chính ân huệ. Người nói: Giả như chị nhận biết ân huệ của Thiên Chúa, là tất cả sự thiện hảo đáng ao ước, đến từ Thánh Linh. Sách Khôn ngoan (8,21) viết: Tôi biết rằng tôi chỉ có thể tiết độ nhờ một ân huệ của Thiên Chúa. Và đó chính là ân huệ của Chúa.
2/ Hai là người ban ân huệ. Chúa Giêsu nói thêm: Và người đang nói với chị, vân vân, nghĩa là giả như chị nhận biết kẻ có thể ban cho chị, tức là chính tôi. Tin mừng Gioan (16,26) viết: Chừng nào Đấng Bảo trợ đến, Thần khí chân lý mà Thầy sẽ phái đến từ Chúa Cha, Ngài sẽ làm chứng về Thầy. Vịnh gia (67,19) thốt lên: Chúa đã ban muôn ân huệ cho loài người .
(Chú giải Tin mừng Gioan, chương 4)