SUY NIỆM VỚI THÁNH TÔMA AQUINÔ – MÙA PHỤC SINH 11

0
147

11. NGUYÊN ỦY CỦA CUỘC SỐNG MỚI, TỨC LÀ ÂN SỦNG

I

Bởi vì cùng đích cuối cùng của mọi thụ tạo có lý trí (tức là nhìn thấy Thiên Chúa trong yếu tính của Ngài), vượt quá khả năng của bản tính của thụ tạo, và những phương tiện phải hướng đến, theo đúng trật tự hợp lý của Sự quan phòng, cho nên sự trợ giúp của Thiên Chúa được ban cho thụ tạo có lý trí; không chỉ đối với những điều cân xứng với bản tính, mà cả những điều vượt quá khả năng của bản tính. Do đó, ngoài bản tính tự nhiên của lý trí, ánh sáng của ân sủng được Thiên Chúa ban cho con người, nhờ đó con người được hoàn thiện nội tâm về nhân đức và về sự hiểu biết; trong khi tâm trí con người được nâng cao và soi sáng bởi Ánh sáng của Thiên Chúa để biết những điều vượt quá tầm hiểu biết của lý trí; còn về hành động và tình yêu, tình cảm của con người nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa được nâng lên trên mọi thụ tạo để con người có thể yêu mến Thiên Chúa, hy vọng vào Ngài và thực hiện tất cả những điều đó mà tình yêu Thiên Chúa đòi hỏi.

II

Những ân sủng hoặc sự trợ giúp này, được ban cho con người một cách siêu nhiên, được gọi là “ban không” (không công, gratis) vì hai lý do.

1/ Thứ nhất, bởi vì chúng được ban cho một cách không công và tự do. Trong con người chúng ta, không có gì đòi hỏi Chúa phải ban những món quà thiêng liêng này; vì chúng vượt quá khả năng của bản tính con người.

2/ Thứ hai, bởi vì thông qua những món quà này, con người biểu hiện theo một cách đặc biệt nào đó làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vì tình yêu Thiên Chúa là nguyên nhân của sự tốt lành trong mọi sự (không phải do bất kỳ sự tốt lành nào có sẵn như tình yêu của chúng ta là nguyên do), nên cần phải xem xét những tác động đặc biệt về sự tốt lành Thiên Chúa đối với những người mà Chúa ban cho một số tác động đặc biệt về sự nhân lành của Ngài. Do đó, Thiên Chúa đặc biệt và tuyệt đối yêu thương những ai được Ngài ban cho những tác động tốt lành của Ngài, nhờ đó những linh hồn được đặc ân này sẽ đạt được cùng đích cuối cùng, đó là chính Thiên Chúa, Nguồn mạch của mọi điều tốt lành.

(Gửi một Hoàng Hậu)

III

Chỉ có Thiên Chúa là căn nguyên của ân sủng. “Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang” (Tv 83,12). Thật vậy, việc tặng ban ân sủng vượt quá mọi khả năng của thụ tạo, đó là dự phần vào bản tính của Thiên Chúa, và do đó, không thể có một thụ tạo nào có thể là nguyên nhân của ân sủng. Vì điều cần thiết là chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thần hóa, ban tặng sự tham gia vào bản tính Thiên Chúa bằng việc tham dự, cũng như một vật không thể đốt cháy nếu không có lửa.

Nhưng nhân tính của Đức Kitô là “một công cụ” của Thần tính Người. Một công cụ không thể nào tự mình làm công việc của tác nhân chính, nhưng chỉ bằng quyền lực của tác nhân chính. Do đó, nhân tính của Đức Kitô không gây ra ân sủng bằng sức mạnh riêng của mình, nhưng nhờ vào Bản tính Thiên Chúa gắn liền với nó, qua đó hành động của nhân tính Đức Kitô là hành động cứu rỗi. Như vậy, trong các bí tích của Luật Mới, bắt nguồn từ Đức Kitô, ân sủng ban cấp bởi các bí tích, nhưng chủ yếu là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần tác động trong các bí tích.

(I-II, q. 112, a. 1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here