Ngày 6 tháng 1
LỄ HIỂN LINH
“Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa sẽ hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước (Is 60,3).
Các nhà chiêm tinh là hoa trái đầu tiên của dân ngoại tin vào Đức Kitô; bởi vì niềm tin của họ là phần nào tiên báo đức tin và lòng sùng đạo của những dân tộc từ phương xa đến với Đức Kitô. Vì thế, cũng như lòng sùng mộ và đức tin đã không sai lầm nhờ sự thúc đẩy của Thần Khí, thì chúng ta cũng phải tin rằng các nhà chiêm tinh đã đến bày tỏ lòng suy phục Đức Kitô nhờ được thúc đẩy bởi Thần Khí.
Như thánh Augustinô đã nói trong bài giảng về việc Chúa Hiển Linh: “Ngôi sao dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi mà Hài Nhi ở với Đức Trinh Nữ, Mẹ Người, đã có thể đưa họ đến Belem, nơi mà Đức Kitô đã được sinh ra. Thế nhưng ngôi sao đã lánh đi cho đến khi người Do Thái làm chứng về nơi mà Đức Kitô sẽ sinh ra. Vì thế, như Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói, nhờ được xác nhận bởi hai lời chứng, họ đã tìm kiếm với niềm tin hăng say hơn, nhờ ngôi sao sáng và uy tín của lời ngôn sứ.” Như thế, chính các nhà chiêm tinh loan báo cho người Do thái về việc Đức Kitô sinh ra và dò hỏi về nơi chốn. Họ tin và hỏi vì đó là dấu hiệu cho họ bước đi trong niềm tin và khao khát nhìn thấy. Nhưng các người Do Thái, bằng cách chỉ ra cho các nhà chiêm tinh nơi Đức Kitô sinh ra, giống như người thợ mộc đã dựng con tàu Nôê. Họ cung cấp cho người khác phương tiện để trốn thoát nhưng chính họ lại bị chết trong cơn hồng thủy. Họ là những người được hỏi, được nghe và đi con đường riêng của họ. Họ là các thầy dạy đã nói và ở lại nơi họ đang ở; họ giống như những cột mốc chỉ đường nhưng lại không đi.
Do ý định của Thiên Chúa, khi các nhà chiêm tinh không còn thấy ngôi sao, thì họ được hướng dẫn bởi ánh sáng tự nhiên, đến Giêrusalem để tìm nhà vua mới sinh ở thành phố của hoàng tộc, ngõ hầu sự sinh hạ của Đức Kitô có thể loan báo công khai trước tiên ở Giêrusalem như sách Isaia đã viết: “Vì từ Sion, thánh luật ban xuống, từ Giêrusalem, lời ĐỨC CHÚA phán truyền.” (Is 2,3). Và điều này cũng để cho việc thông tin của các nhà chiêm tinh đến từ xa lên án sự hờ hững của những người Do Thái ở gần ngay đó.
Niềm tin của những nhà chiêm tinh thì vĩ đại. Như thánh Gioan Kim Khâu nói: “Giả như các nhà chiêm tinh đi tìm kiếm một vị vua trần thế và đã gặp thì có lẽ họ có thể thất vọng vì đã vất vả đi đường xa xôi, và có lẽ họ sẽ không thờ lạy cũng chẳng dâng kính lễ phẩm. Nhưng thực sự họ đi tìm kiếm vị vua Thiên Quốc, mặc dù họ chẳng thấy chút gì là dấu hiệu của vương đế, nhưng dựa theo chứng cứ của ngôi sao, họ đã thờ lạy. Họ đã thấy một con người và nhìn nhận đó là Thiên Chúa. Hơn nữa, họ còn dâng những món quà tương xứng với sự vĩ đại của Đức Kitô: vàng như biểu tượng của vị vua vĩ đại; nhũ hương như biểu tượng hiến lễ dâng lên; và mộc dược dùng để ướp xác kẻ chết để chứng tỏ rằng Người sẽ chết để cứu độ tất cả mọi người.
(ST III, q. 36, a. 8)
“Và họ phủ phục thờ lạy Người”. (Mt 2,11) Thánh Augustinô nói: “Ôi Hài Nhi, Đấng mà cả các tinh tú cũng phải tuân lệnh! Kẻ mang vinh quang và sự vĩ đại siêu việt là ai vậy, đến nỗi các thiên thần canh gác ngay lúc Người còn quấn tã, các vua chúa phải sợ hãi và các hiền sĩ phải quỳ lạy. Người là ai quá vĩ đại và đáng tôn thờ như thế? Con cực kỳ bỡ ngỡ khi nhìn những chiếc tã này và thấy Thiên Đàng. Lòng xao xuyến khi thấy một người nghèo hèn trong máng cỏ và sáng chói hơn cả những vì sao trên trời. Lạy Chúa, có lẽ chỉ đức tin mới có thể giúp con hiểu được, chứ lý trí làm con thất vọng.
(Về nhân tính của Đức Kitô)