Bí Tích Hòa Giải Và Việc Linh Hướng Trong Đời Sống Tu Trì – Vấn Đề 41

0
686


Học Viện Đaminh

 

NHỮNG THẮC MẮC VỀ GIÁO LUẬT ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

***

CÁC DÒNG TU

(Điều 607 – 709)

***

VẤN ĐỀ 41

BÍ TÍCH HÒA GIẢI VÀ VIỆC LINH HƯỚNG

(đ. 630, 664)

 

Người tu sĩ đã chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa, cho nên họ được mời gọi hãy triển khai trong cuộc đời mình sự hoán cải đã khai mào khi chịu phép Rửa Tội, và hãy tỏ bày sự hòa giải của mọi người trong Chúa Kitô. Để giữ lòng trung thành với lời khấn và tiến bước trong niềm vui tinh thần, người tu sĩ cần được nâng đỡ và khích lệ.

Bí tích Hòa Giải cũng như việc linh hướng sẽ cho phép họ phân định hướng đi của cuộc đời mình hướng tới Thiên Chúa để lo cho ơn cứu độ của mọi người. Bí tích này đông thờilà sự hoán cải, thống hối và hòa giải với Thiên Chúa và với cộng đoàn Giáo Hội. Việc linh hướng là một cuộc đối thoại thành thực với một vị hướng dẫn thành thạo, nhằm giúp cho người tu sĩ nhận ra và đáp lại các tiếng gọi đặc biệt của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình.

Đối với hai việc này, các Bề trên phải để cho các tu sĩ được tự do cần thiết, miễn là tôn trọng kỷ luật của Dòng (đ. 630 §l).

A/. Bí tích Sám Hối

Các bề trên phải ân cần lo liệu cho các tu sĩ luôn có sẵn các cha giải tội thích hợp (đ. 630 §2). Nếu các tu sĩ đến xin bề trên chỉ dẫn về các cha giải tội thì bề trên cần biết đáp ứng.

Cần phải quan tâm đến việc tìm các cha giải tội thường lệ, được Đấng bản quyền sở tại chấp thuận, cho các các đan viện nữ, các cơ sở huấn luyện (những người trong giai đoạn cần phải được chú ý đặc biệt), các tu viện có đông thành viên giáo dân. Nên lưu ý là cộng đoàn cần được tham khảo ý kiến trước khi chỉ định cha giải tội thường lệ.[1]

– Không tu sĩ nào bị bó buộc phải xưng tội với cha giải tội đã được chỉ định. Như vậy một nữ đan sĩ có thể xin gặp một cha giải tội khác nếu chị không hài lòng với linh mục được chỉ định (đ. 630 §3).

– Các Bề trên không giải tội cho các tu sĩ thuộc quyền mình, trừ khi nào người ấy tự ý xin (đ. 630 §4).

– Trên bước đường hoán cải liên tục, các tu sĩ hãy lưu ý đến việc xét mình hằng ngày (đ. 664).

– Các tu sĩ hãy năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Giáo Hội không ấn định thời hạn là bao lâu, để cho mỗi tu sĩ tự quyết định cho mình hạn kỳ ấy và hãy cố gắng tuân giữ.

Để nêu bật chiều kích Giáo Hội và huynh đệ của bí tích này, các tu sĩ được khuyến khích cử hành bí tích này cách cộng đồng, tuy việc xưng tội vẫn mang tính cá nhân. Cũng nên biết là bất cứ linh mục nào có năng quyền giải tội trong giáo phận của mình thì cũng có thể hành sử năng quyền ấy ở khắp mọi nơi (đ. 967 §2).

B/. Linh hướng

Việc thực hành linh hướng được giới thiệu như là một phương thế thăng tiến trong ơn gọi, tuy vẫn phải tuân theo kỷ luật của Dòng.

Người tu sĩ được tự do lựa chọn làm linh hướng hoặc Bề trên của mình, hoặc một tu sĩ khác của Hội Dòng mình, hoặc một tu sĩ hay linh mục bên ngoài Dòng.

So sánh với Bộ luật trước, Bộ Giáo Luật hiện hành nhấn mạnh đến trách nhiệm của Bề trên, bằng cách khuyến khích các tu sĩ hãy tin tưởng cởi mở tâm hồn với Bề trên. Tuy nhiên, Bề trên không được phép, dưới bất cứ hình thức nào, thúc đẩy các tu sĩ dưới quyền phải tỏ bày lương tâm với mình.

 

 

 


[1] Luật hiện hành không còn nhắc đến các cha giải tội ngoại thường nữa.