SUY NIỆM VỚI THÁNH TÔMA AQUINÔ – CHỦ ĐỀ THANH LUYỆN – BÀI 22: YÊU MÌNH KHÔNG ĐÚNG CÁCH

0
410

SUY NIỆM VỚI THÁNH TÔMA AQUINÔ – PHẦN THỨ HAI

CHỦ ĐỀ 2: ĐỜI SỐNG THANH LUYỆN

BÀI 22: YÊU MÌNH KHÔNG ĐÚNG CÁCH

Ai yêu mến điều gian ác là ghét bỏ linh hồn mình” (Tv 10,6)

I

Sở dĩ con người là người do bởi điều chính yếu nơi mình, đó là linh hồn có lý trí, trong khi bản tính giác quan và thân thể là điều thứ yếu. Thánh Phaolô gọi một bên là “con người bên trong” và một bên là “con người bên ngoài” (2Cr 4). Những người tốt coi bản tính có lý tính như là điều thiết yếu nhất trong họ; nhờ đó họ gắng sống cho xứng với con người. Còn những người xấu thì coi bản tính giác quan và thân xác của mình (tức là con người bên ngoài) như là điều thiết yếu. Họ không nhận thức đúng về bản thân mình, họ không yêu bản thân mình đúng cách mà chỉ yêu điều mà mình nghĩ ra.

II

Nhưng những người tốt vì biết mình trong chân lý cho nên yêu bản thân trong chân lý. Điều này được giải thích qua năm  lý do, rút từ đặc trưng của với tình bạn. 1) Vì trước hết, người bạn nào cũng mong muốn bạn mình tồn tại và sống; 2) hai, họ mong muốn những điều tốt đẹp cho người bạn; 3) ba, họ làm điều tốt cho người bạn; 4) bốn, họ cảm thấy vui vẻ khi ở bên người bạn; 5) năm, họ đồng cảm với người bạn, khi vui cũng như lúc buồn. Bằng cách này, những người tốt yêu chính bản thân họ như con người bên trong, bởi vì họ mong muốn bảo vệ con người ấy, mong muốn những điều thiện hảo thiêng liêng, cố gắng hết sức để thủ đắc chúng và họ vui vẻ trở về với trái tim của mình, nơi mà họ tìm thấy ở đó những ý nghĩ tốt đẹp trong hiện tại, những ký ức tốt đẹp trong quá khứ và hy vọng về điều tốt đẹp trong tương lai, tất cả đều là nguồn vui. Tương tự như vậy, họ không gặp phải xung đột trong ý chí,  bởi vì tất cả linh hồn họ đều hướng về một mục tiêu.

III

Những người xấu thì trái ngược. Họác không mong muốn được bảo tồn trong sự toàn vẹn của con người bên trong, họ cũng không mong muốn những điều thiện hảo thiêng liêng, họ cũng chẳng làm gi để thủ đắc chúng, họ không chấp nhận sống với chính mình, trở về với trái tim hoặc lương tâm của mình; bởi vì họ chỉ gặp thấy ở đó những sự dữ quá khứ, hiện tại, tương lai; và  họ không thể chịu đựng nổi. Họ không hòa hợp với chính mình bởi vì lương tâm đang cắn rứt, theo lời thánh vịnh (50,21): “Này đây Ta khiển trách, những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem”. Như thế, ta có thể chứng minh rằng những người xấu yêu chính mình, dựa theo sự suy đồi của con người bên ngoài. Những người tốt không yêu mình theo kiểu đó.

Do đó, lòng yêu vị kỷ, vốn là nguyên ủy của tội lỗi, là điều đặc trưng của những người xấu và dẫn đến sự khinh thường Thiên Chúa, bởi vì những người xấu ham muốn những điều thiện  bên ngoài đến nỗi khinh thường những điều thiện thiêng liêng.

(Summa Theol. II-II, q. 25, a.7)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here