Suy niệm với Thánh Tôma Aquinô – Mùa Vọng 11

0
284

MÙA VỌNG

Ngày 7 tháng 12

VIỆC NHẬP THỂ KHÔNG NÊN DIỄN RA NGAY TỪ LÚC TẠO DỰNG

Thư gửi tín hữu Galát có viết: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, …” (Gl 4,4). Các nhà nghiên cứu đã chú giải liên quan đến đoạn Kinh Thánh trên như thế này: “Thời viên mãn là thời điểm đã được Thiên Chúa sắp đặt từ trước để phái Con mình tới”. Thiên Chúa sắp xếp mọi sự theo sự khôn ngoan của Ngài. Vì vậy, Thiên Chúa đã nhập thể vào lúc thích hợp nhất; thế nhưng lúc khởi đầu của công trình tạo dựng không phải là lúc thích hợp để Thiên Chúa nhập thể.

Vì việc Nhập thể chủ yếu diễn ra nhằm cứu chữa loài người khỏi tội lỗi. Do đó, việc Thiên Chúa Nhập Thể vào những ngày đầu của nhân loại, trước cả khi tội lỗi xuất hiện thì không hợp lý; bởi vì chỉ có người bệnh mới cần chữa bệnh, như lời Chúa đã nói: “Những ai khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc, nhưng chỉ người đau yếu mới cần … Vì tôi không đến kêu gọi người công chính nhưng là người tội lỗi” (Mt 9,12)

Mặt khác, cũng là bất hợp lý nếu Thiên Chúa Nhập Thể ngay sau khi con người sa ngã. Trước tiên, nguyên nhân tội lỗi của con người là  tính kiêu ngạo, do đó, con người chỉ được giải thoát khi con người biết khiêm tốn và nhận ra mình cần đến một Đấng Cứu Độ. Trong Gl 3,19 có viết: “Lề Luật đã được ban bố nhờ các thiên thần, qua tay một trung gian.” (Gl 3,19) Các nhà chú giải giải thích rằng: “Thật là hợp lý do sự sắp xếp khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa khi Con Thiên Chúa không nhập thể liền ngay sau khi con người sa ngã. Trước hết, Thiên Chúa để con người sống dưới luật tự nhiên cùng với sự tự do của ý chí để con người có thể nhận ra thân phận của chính mình. Thế rồi, khi con người sa ngã thì Thiên Chúa ban Lề Luật. Tội lỗi gia tăng không phải tại Lề Luật nhưng bởi vì bản tính hư hỏng, và Thiên Chúa đã để xảy ra điều ấy, để cho con người bắt buộc cầu cứu y sĩ và cầu xin sự trợ giúp của ân sủng.”

Thứ hai, trật tự của sự tiến triển trong việc làm điều tốt đòi hỏi rằng chúng ta đi từ chỗ không hoàn hảo đến chỗ hoàn hảo. Do vậy, thánh Tông đồ đã nói trong thư Corintô: “Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến” (1 Cr 15, 46).

Thứ ba, do sự cao trọng của Ngôi Lời, dựa vào những lời được viết trong thư Galát: “Khi thời gian đến hồi viên mãn” (Gl 4,4), các nhà nghiên cứu đã chú giải: “Vị Thẩm Phán đang đến càng vĩ đại, thì đoàn ngôn sứ chuẩn bị đi trước Người càng phải đông đảo.”

Thứ bốn, không nên cho đức tin ra nguội lạnh khi thời gian kéo dài, bởi vì lòng người sẽ trở nên chai đá trong ngày sau hết (Mt 24,12), và thánh Luca cũng đã viết: “Đến khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8).

Lòng bác ái không trì hoãn việc giúp đỡ người khác nhưng cần phải xét đến tình trạng và hoàn cảnh của họ. Vì nếu thầy thuốc đưa ra phương thuốc ngay khi vừa phát bệnh, có lẽ nó sẽ chẳng có tác dụng nhiều, thậm chí có thể gây hại hơn là có lợi. Vì vậy, Thiên Chúa của chúng ta đã không ban cho loài người phương thuốc chữa trị là việc Nhập Thể liền ngay sau khi phạm tội, ngõ hầu tránh việc con người kiêu ngạo và không biết sự yếu đuổi của mình, sẽ coi rẻ nó.

 (ST III, q. 1, a. 5)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here