MÙA VỌNG
Ngày 1 tháng 12
SỰ CẦN THIẾT CỦA MẦU NHIỆM NHẬP THỂ ĐỂ Đền bù tội lỗi [1]
1. Sự đền bù tội lỗi có thể được hiểu theo hai cách: hoàn toàn hay bất toàn. Sự đền bù được coi là hoàn toàn khi bù đắp cân xứng sự xúc phạm. Theo nghĩa này, một người bình thường không thể nào dâng lễ đền bù về tội, bởi vì tội lỗi đã làm hư hỏng bản tính con người cho nên điều tốt lành của một hoặc của nhiều cá nhân cũng không thể nào đền bù thiệt hại gây ra cho cả một bản tính. Mặt khác, tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa thì mang theo một tích cách vô cùng, bởi vì xúc phạm đến Đấng uy nghi vô cùng; thật vậy, sự nặng nề của tội lỗi được đo lường bởi phẩm giá của kẻ bị xúc phạm. Do vậy, để việc đền bù tội lỗi được hoàn toàn thì cần phải có hiệu nghiệm vô cùng, và vì vậy, bởi hành vi của một Đấng là người và Thiên Chúa.
Còn nếu như sự đền bù bất toàn, thì chỉ cần kẻ bị xúc phạm tỏ ra hài lòng. Dưới phương diện này, một người bình thường có thể đền bù tội lỗi, Tuy nhiên, điều bất toàn giả thiết điều hoàn toàn làm nền tảng cho nó, cho nên trên thực tế, sự đền bù của con người có công hiệu nhờ sự đền bù của Đức Kitô.
(ST III, q. 1, a. 2, ad 2m)
- Nhờ Mầu nhiệm Nhập Thể mà chúng ta nắm chắc sự tha thứ tội lỗi của chúng ta.
Con người chuẩn bị cho cuộc sống hạnh phúc nhờ việc thực hành các nhân đức; một cách tương tự như vậy, con người đánh mất hạnh phúc do tội lỗi. Như vậy, tội lỗi, trái ngược với nhân đức, làm ngăn cản con người hướng về hạnh phúc vĩnh cửu, không chỉ bởi vì nó gây ra sự mất trật tự trong tâm hồn con người và làm cho con người mất hướng về cùng đích tối hậu của đời mình, mà nó còn xúc phạm đến Thiên Chúa, là chính Đấng ban cho ta phần thưởng vĩnh cửu. Vì thế, một khi con người tội lỗi nhận thức về sự thiệt hại đã gây ra đánh mất hết niềm hy vọng có thể đến gần Thiên Chúa, là điều cần thiết đạt được Nước Trời.
Vì vậy, loài người đã hoen ố vì tội lỗi, cần một phương thuốc chữa trị tội lỗi, và duy một mình Thiên Chúa mới có thể ban cho phương thuốc ấy. Thật vậy, duy một mình Thiên Chúa mới có thể thôi thúc ý chí con người đến điều tốt, cũng như dẫn nó trở lại đường ngay nẻo chính; duy một mình Ngài có thể tha thứ những xúc phạm đến Ngài; bởi vì sự xúc phạm chỉ có thể tha thứ bởi kẻ xúc phạm chấp nhận tha thứ.
Ngoài ra, để được giải thoát khỏi nhận thức về những tội lỗi trong quá khứ, con người phải tin tưởng chắc chắn rằng Thiên Chúa đã tha thứ cho mình. Nhưng nó không thể nào chắc chắn về điều này nếu chính Thiên Chúa đã không bảo đảm như vậy. Như thế ta thấy được vì sao có thể nói đến sự thích hợp của việc Nhập thể, và làm thế nào việc Nhập thể bảo đảm ơn cứu độ cho con người: theo nghĩa là nhân loại được hưởng ơn tha thứ tội lỗi bởi Thiên Chúa, và ơn tha thứ được bảo đảm bởi Con Người là Thiên Chúa.
(Contra Gentiles IV, 54)
[1] Chú thích của người dịch. Trong tiếng Latinh, danh từ satisfactio (có thể dịch là: nguôi giận, hả giận, đền tạ, phạt tạ, đền bù, đền tội) hàm ngụ ý tưởng làm cho đầy đủ (satis facere), thỏa mãn vì món nợ đã trả.