Giáo lý về mầu nhiệm Hội Thánh
BÀI 52: ĐỨC GIÁO HOÀNG RÔMA LÀ THẦY DẠY TỐI CAO
Là một phần không thể thiếu trong chức vụ phổ quát của Đấng kế vị thánh Phêrô là truyền đạt giáo huấn chính thức về đức tin và luân thường đạo lý cho toàn thể Giáo hội
Một phần không thể thiếu trong chức vụ phổ quát của Đấng kế vị thánh Phêrô là truyền đạt giáo huấn chính thức về đức tin và luân thường đạo lý cho toàn thể Giáo Hội. Tại buổi Tiếp Kiến Chung vào thứ Tư, 10 tháng Ba, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý hàng tuần về mầu nhiệm của Giáo Hội. Trong bài nói chuyện thứ 52 của loạt bài ngài bàn về thẩm quyền thuộc đạo lý của Giám mục Rôma và tầm quan trọng của nó đối với đời sống của Giáo Hội. Ngài trình bày bằng tiếng Ý.
1. Các đoạn văn trong Tân Ước mà chúng ta đã thấy nhiều lần trong các bài giáo lý trước đây cho thấy Chúa Giêsu đã tiết lộ ý định trao cho thánh Phêrô chìa khóa Nước Trời nhằm đáp lại lời tuyên xưng đức tin. Trong lời tuyên xưng, thánh Phêrô đã nói nhân danh nhóm Mười Hai và nhờ vào sự mặc khải đến từ Chúa Cha. Ngài bày tỏ niềm tin vào Chúa Giêsu là “Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa hằng sống”. Sự khẳng định đức tin này vào con người của Chúa Giêsu không phải là một thái độ tin cậy dễ làm, nhưng rõ ràng bao gồm sự khẳng định một đạo lý Kitô giáo. Vai trò của đá tảng do Chúa Giêsu trao cho thánh Phêrô nhờ đó có một khía cạnh đạo lý (x. Mt 16,18-19). Sứ vụ “củng cố anh em của mình” trong đức tin, được Chúa Giêsu giao phó (x. Lc 22, 32), cũng có ý nghĩa tương tự. Thánh Phêrô là người được hưởng lời cầu nguyện đặc biệt của Thầy trong việc thực hiện vai trò nền tảng và giúp anh em mình trong đức tin. Những từ “Hãy chăn dắt chiên con của Thầy, chăm sóc chiên con của Thầy” (Ga 21,15- 17) không thể hiện một sứ mệnh đạo lý cách rõ ràng, mà chỉ ngụ ý về nó. Chăm sóc đàn chiên có nghĩa là cung cấp cho đàn chiên thức ăn vững bền của đời sống tâm linh, và trong thức ăn này có sự truyền đạt giáo lý được mạc khải để nuôi dưỡng đức tin. Các bản văn Tin Mừng chứng minh rằng sứ mệnh mục vụ phổ quát của Đức Giáo Hoàng Rôma, Đấng kế vị thánh Phêrô, đòi hỏi một sứ mệnh thuộc về đạo lý. Là mục tử phổ quát, Đức Giáo hoàng có sứ mệnh loan báo đạo lý được mặc khải và thúc đẩy đức tin chân thật vào Chúa Kitô trong toàn Giáo hội. Đây là ý nghĩa không thể thiếu trong sứ vụ của thánh Phêrô.
2. Giá trị của sứ mệnh giáo lý được giao phó cho thánh Phêrô bắt nguồn từ thực tế rằng, theo các nguồn Tin Mừng sứ vụ của ngài là một sự chia sẻ trong sứ mệnh mục vụ của Chúa Kitô. Thánh Phêrô là người đầu tiên trong số các Tông đồ mà Chúa Giêsu đã nói: “Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21; x. 17,18). Là mục tử phổ quát, thánh Phêrô phải hành động nhân danh Chúa Kitô và kết hiệp với Người qua nhân loại rộng lớn là một điều mà Chúa Giêsu muốn Tin Mừng của Người được rao giảng và sự thật cứu độ được mang lại: cho toàn bộ thế giới. Do đó, Đấng kế vị thánh Phêrô trong sứ mệnh của mục tử phổ quát là người thừa kế của một sứ vụ về đạo lý có liên hệ mật thiết với thánh Phêrô, và với sứ mệnh của Chúa Giêsu.
‘Cha và thầy của tất cả các Kitô hữu’
Mối quan hệ này không có cách nào làm mất đi sứ mệnh mục tử của các Giám mục, những người có nhiệm vụ chính là rao giảng Tin Mừng. Theo Công đồng Vatican II, các ngài là “những người truyền bá đức tin … người rao giảng đức tin cho những người được trao phó cho các ngài, đức tin được định sẵn để khích lệ tư duy của họ và hướng dẫn cách ứng xử” (Lumen gentium, số 25). Tuy nhiên, Giám mục Rôma, với tư cách là thủ lãnh Giám mục đoàn theo thánh ý Chúa Kitô, là sứ giả đầu tiên của đức tin. Nhiệm vụ của ngài là dạy chân lý được mạc khải và chỉ ra cách áp dụng nó trong ứng xử của con người. Ngài có trách nhiệm chính trong việc truyền bá đức tin trên thế giới. Điều này được khẳng định bởi Công đồng Lyons thứ hai (1274) liên quan đến quyền trọn vẹn và tối cao của Giám mục Rôma, khi nhấn mạnh rằng “ngài có nhiệm vụ bảo vệ sự thật của đức tin, và có trách nhiệm phải giải quyết mọi vấn đề đang tranh chấp trong lĩnh vực đức tin” (DS 861). Theo mạch văn của Công Đồng Florence (1439) đã thừa nhận Đức Giám Mục Rôma là “cha và thầy của tất cả các Kitô hữu” (DS 1307).
3. Đấng kế vị thánh Phêrô làm tròn sứ mệnh đạo lý trong một loạt liên tục các bài giảng bằng lời và bằng văn bản đại diện cho việc thực thi thông thường Huấn quyền của Giáo Hội như dạy dỗ về các chân lý được tin tưởng và đưa vào thực tiễn (fidem et mores). Các hoạt động diễn tả Quyền giáo huấn này có thể ít nhiều thường xuyên hơn và có nhiều hình thức khác nhau tùy theo đòi hỏi của thời gian, yêu cầu của các tình huống cụ thể, các cơ hội và phương tiện có sẵn, các phương pháp và các hệ thống truyền thông: tuy nhiên, chúng xuất phát từ một ý định rõ ràng hoặc ngấm ngầm để tuyên bố về các vấn đề đức tin và huấn lệnh mà thánh Phêrô nhận được và thừa hưởng thẩm quyền do Chúa Kitô trao cho ngài. Việc thực thi Quyền giáo huấn này của Giáo Hội có thể cũng diễn ra một cách khác thường khi người kế vị thánh Phêrô (một mình, hoặc với Hội đồng Giám mục với tư cách là những người kế vị của các Tông đồ) đưa ra tuyên bố về một điểm đạo lý cụ thể hay luân lý Kitô giáo. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nói về điều này trong các bài giáo lý trong tương lai. Bây giờ chúng ta phải tập trung vào thể thức thông thường quyền Giáo huấn của Đức Giáo Hoàng có phạm vi rộng hơn và tầm quan trọng thiết yếu đối với tư duy và cuộc sống của cộng đồng Kitô giáo.
Đức Giáo Hoàng đích thân bày tỏ sự cai trị về đức tin.
4. Về vấn đề này, điểm trước tiên cần nhấn mạnh là giá trị tích cực của sứ mệnh này để loan báo và truyền bá thông điệp Kitô giáo, để làm cho giáo huấn Tin Mừng thực sự được biết đến, để trả lời những câu hỏi xưa và nay của con người về những vấn đề cơ bản của cuộc sống với những lời vĩnh cửu của sách Khải Huyền. Nghĩ rằng Quyền giáo huấn của Giáo Hoàng chỉ đơn thuần là lên án những sai lầm ngược lại đức tin có vẻ suy giảm và chưa đúng. Khía cạnh hơi tiêu cực này là một phần không thể nghi ngờ trong trách nhiệm truyền bá đức tin của ngài, vì cũng cần phải bảo vệ nó trước sai lầm và lạc lối. Tuy nhiên, nhiệm vụ thiết yếu của Quyền giáo huấn của Giáo Hoàng là giải thích đạo lý đức tin, thúc đẩy hiểu biết về mầu nhiệm của Thiên Chúa và công trình cứu độ, phơi bày tất cả các khía cạnh của kế hoạch thiêng liêng khi nó bộc lộ ra trong lịch sử loài người dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đây là việc phục vụ cho chân lý được giao phó chủ yếu cho Người kế vị Thánh Thánh Phêrô thực thi Quyền giáo huấn thông thường ngài đã có, không phải là với tư cách cá nhân, nhưng trình bày với tư cách là thầy dạy tối cao của toàn thể Giáo hội, theo tuyên bố chính xác của công đồng Vatican II liên quan đến các khẳng định ơn bất khả ngộ (x. Lumen gentium, số 25). Khi thực hiện nhiệm vụ này, Đấng kế vị thánh Phêrô thể hiện trong tư cách cá nhân, nhưng với thẩm quyền có tổ chức, “quy tắc đức tin” mà các thành viên của Giáo Hội hoàn vũ (giáo dân bình thường, giáo lý viên, giáo sư, nhà thần học) phải trung thành điều tra ý nghĩa nội dung bất biến của đức tin Kitô giáo cũng liên quan đến các cuộc thảo luận phát sinh trong và ngoài cộng đồng giáo hội về các điểm khác nhau hoặc trên toàn bộ đạo lý. Đúng là mọi người trong Giáo Hội, đặc biệt là các nhà thần học, được kêu gọi thực hiện nhiệm vụ này không ngừng làm rõ và cụ thể. Tuy nhiên, sứ mệnh của thánh Phêrô và những người kế vị ngài là thiết lập và khẳng định một cách có thẩm quyền những gì Giáo Hội đã nhận và tin thuở đầu, những gì các Tông đồ đã dạy, những gì Kinh Thánh và Truyền thống Kitô giáo đã xác định là đối tượng của đức tin và chuẩn mực của Kitô giáo. Các mục tử khác của Giáo hội, các Giám Mục với tư cách là những người kế vị các Tông đồ, được “củng cố” bởi Người kế vị thánh Phêrô trong sự hiệp thông đức tin với Chúa Kitô và hoàn thành đúng sứ mạng của họ. Theo cách này, Quyền giáo huấn của Giám Mục Rôma chỉ cho mọi người cách thức rõ ràng và hiệp nhất mà dường như không thể thiếu, đặc biệt là trong thời đại truyền thông vĩ đại và thảo luận tuyệt vời như của chúng ta.
5. Nhiệm vụ của Người kế nhiệm thánh Phêrô được thực hiện theo ba cách cơ bản: trước hết, bằng lời nói. Khi Mục tử hoàn vũ, Giám Mục Rôma nói chuyện với tất cả các Kitô hữu và toàn thế giới, là ngài đang thực hiện một cách đầy đủ và tối cao sứ mạng Chúa Kitô đã trao cho các Tông đồ là: “Làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Vì ngày nay các phương tiện truyền thông cho phép lời rao giảng đến được với tất cả các quốc gia, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng đó theo cách chưa từng có trước đây. Và bởi vì phương tiện truyền thông cho phép cá nhân ngài đến thăm những vùng xa xôi nhất, ngài có thể mang thông điệp của Chúa Kitô đến mọi người ở mọi quốc gia, do đó thực hiện mệnh lệnh thiêng liêng là “đi” theo một cách mới và trước đây không thể tưởng tượng được: “Đi .. và làm cho muôn dân trở thành môn đệ …”.
Người kế vị giáo huấn của thánh Phêrô làm chứng về Chúa Kitô
Do đó, Người kế vị của thánh Phêrô hoàn thành sứ mệnh của mình bằng cách viết: bắt đầu bằng các bài nói chuyện của ngài được công bố để việc giảng dạy được của ngài được biết đến và được ghi lại và được ghi lại, đưa lên tất cả các tài liệu được ban hành trực tiếp – và ở đây các Thông điệp, chính thức có giá trị phổ quát, nên được đề cập trước tiên – hoặc những thứ được ban hành gián tiếp nhờ các bộ phận của Giáo triều Rôma hoạt động theo sự ủy nhiệm của ngài. Cuối cùng, Giáo Hoàng thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Mục tử với các đề xuất chính thức và có tính chất mục vụ: ví dụ, bằng việc khởi xướng và cổ võ các hoạt động nghiên cứu, thánh hóa, truyền giáo, bác ái và trợ giúp, v.v thông qua Giáo hội; bằng cách thúc đẩy các thể chế được ủy quyền và công nhận để giảng dạy đức tin (chủng viện, khoa thần học và nghiên cứu tôn giáo, hội thần học, học viện, v.v). Tất cả là một loạt các sáng kiến mở rộng cho sự hình thành và hành động dưới sự bảo trợ của Người kế nhiệm thánh Phêrô.
6. Để kết luận, chúng ta có thể nói rằng giáo huấn của Người kế vị của thánh Phêrô bao hàm (như giáo huấn của các Giám mục khác) về bản chất, là chứng nhân cho Chúa Kitô, về biến cố nhập thể và cứu chuộc, cho sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội và trong lịch sử. Trong cách diễn tả của mình, nó có thể thay đổi tùy theo người thực hiện nó, cách giải thích tùy theo đòi hỏi của thời đại, lối tư duy và giao tiếp. Tuy nhiên, mối tương quan của nó với Chân lý sống động, Chúa Kitô, đã, đang và sẽ luôn là sức mạnh sống động. Chính xác mối quan hệ này với Chúa Kitô giải thích dứt khoát những khó khăn và sự chống đối mà Quyền giáo huấn của Giáo Hội luôn gặp phải từ thời của thánh Phêrô đến thời của chúng ta. Đối với tất cả các giám mục và các mục tử của Giáo Hội, và nhất là đối với Người kế vị thánh Phêrô, thì những lời của Chúa Giêsu luôn có giá trị: “Học trò không hơn thầy” (Mt 10,24, Lc 6,40). Chính Chúa Giêsu đã thực thi Quyền giáo huấn giữa cuộc đấu tranh bóng tối và ánh sáng, đó là bối cảnh cho sự nhập thể của Ngôi Lời (x. Ga 1,1-14). Cuộc đấu tranh đó rất dữ dội trong thời các Tông đồ, như Thầy đã cảnh báo: “Nếu họ bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20). Thật không may, điều đó cũng diễn ra ở một số cộng đoàn Kitô giáo, quá nhiều đến nỗi thánh Phaolô cảm thấy cần phải thúc giục ông Timôthê, môn đệ của mình: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy diện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn lại và chủ tâm dạy dỗ… (thậm chí) đến thời người ta thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh” (2 Tm 4,2-3). Những gì thánh Phaolô đề nghị với ông Timôthê cũng áp dụng cho các giám mục ngày nay, và nhất là đối với Giám mục Rôma, người có sứ mệnh bảo vệ các Kitô hữu khỏi những sai lầm trong đức tin và luân thường đạo lý, và nghĩa vụ bảo vệ kho tàng đức tin (x. 2 Tm 4,7). Khốn cho anh nếu anh sợ hãi vì những lời chỉ trích và hiểu lầm. Trách nhiệm của ngài là làm chứng cho Chúa Kitô, theo lời, theo luật pháp và tình yêu của ngài. Tuy nhiên, ngoài việc nhận thức được trách nhiệm của mình đối với giáo lý và luân thường đạo lý, Giám mục Rôma phải giống như Chúa Giêsu, phải cam kết trở nên “có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Xin cầu nguyện cho ngài có thể như thế và sẽ trở nên như vậy.