“Gioan Tẩy Giả” Phải Hay Không Phải “Êlia” Giữa Hai Ga 1, 21 Và Mt 17, 13

0
546


Lm. Giuse Lê Minh Thông, OP.

 

I. DẪN NHẬP

Trong Tin Mừng Gio-an, tên gọi ngôn sứ Ê-li-a chỉ xuất hiện hai lần (Ga 1,21.25) trong bối cảnh Gio-an Tẩy Giả làm chứng trước những người được gửi đến từ Giê-ru-sa-lem. Khi các tư tế và các Lê-vi hỏi Gio-an Tẩy Giả: “Ông là Ê-li-a phải không?”, Ông ấy trả lời: “Không phải tôi” (1,21a). Vậy tại sao trong Mt 11,13-14; 17,13, Gio-an Tẩy Giả lại được đồng hoá với ngôn sứ Ê-li-a? Chúng tôi trả lời câu hỏi này qua hai bước:

Bước thứ nhất sẽ quan sát ngôn sứ Ê-li-a trong Tin Mừng Nhất Lãm và trong Cựu Ước. Trong Tin Mừng Nhất Lãm không chỉ có sự đồng hoá giữa Gio-an Tẩy Giả với Ê-li-a mà còn có đồng hoá giữa Đức Giê-su và Ê-li-a nữa (Mc 8,27-29 // Mt 16,13-16 // Lc 9,18-20).

Bước thứ hai sẽ phân tích nhân vật Gio-an Tẩy Giả và Ê-li-a trong Tin Mừng Gio-an. Tin Mừng này đã trình bày nhân vật Gio-an Tẩy Giả như thế nào trong tương quan với Đức Giê-su? Hình như trong Tin Mừng Gio-an, thay vì Đức Giê-su đồng hoá Gio-an Tẩy Giả với Ê-li-a, Người đã đồng hoá Gio-an Tẩy Giả với “ánh sáng”.

II. ĐỨC GIÊSU, GIOAN TẨY GIẢ VÀ ÊLIA

Phần này sẽ bàn đến (1) tương quan giữa Đức Giê-su, Gio-an Tẩy Giả và Ê-li-a được trình bày trong Tin Mừng Nhất Lãm. (2) Kế đến đọc Cựu Ước xem cuộc đời ngôn sứ Ê-li-a kết thúc như thế nào và ai loan báo về việc Ê-li-a sẽ trở lại. (3) Cuối cùng, sẽ là phần giải thích hai đồng hoá: “Gio-an Tẩy Giả – Ê-li-a” và “Đức Giê-su – Ê-li-a” trong Tin Mừng Nhất Lãm.

1) Trong Tin Mừng Nhất Lãm

Ngôn sứ Ê-li-a trong Tin Mừng Nhất Lãm được đồng hoá với (a) Gio-an Tẩy Giả và (b) Đức Giê-su.

a) Gio-an Tẩy Giả và ngôn sứ Ê-li-a

Sự đồng hoá giữa Gio-an Tẩy Giả và ngôn sứ Ê-li-a tìm thấy ở Mt 11,13-14. Đức Giê-su nói với đám đông về Gio-an Tẩy Giả như sau: “13 Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. 14 Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến” (Mt 11,13-14). (Các trích dẫn Tin Mừng Nhất Lãm và Cựu Ước lấy trong bản dịch NPD/CGKPV).

Một chỗ khác trong Tin Mừng Mát-thêu, sau trình thuật Đức Giê-su biến hình trên núi (Mt 17,1-8), Gio-an Tẩy Giả được đồng hoá với Ê-li-a. Trong trình thuật này, Mô-sê và Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Khi Thầy trò xuống núi, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” (Mt 17,10). Đức Giê-su trả lời: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế” (Mt 17,11-12). Người thuật chuyện cho biết: “Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả” (Mt 17,13).

Tin Mừng Lu-ca tường thuật biến cố Đức Giê-su biến hình (Lc 9,28-36), nhưng không có trao đổi giữa Đức Giê-su và các môn đệ khi xuống núi. Còn Tin Mừng Mác-cô, có phần trao đổi giữa Đức Giê-su và các môn đệ như trong Tin Mừng Mát-thêu nhưng lại không có lời giải thích của người thuật chuyện như ở Mt 17,13. Theo Tin Mừng Mác-cô, khi xuống núi, các môn đệ hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước?” (Mc 9,11). Đức Giê-su trả lời họ: “12 Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? 13 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: Ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông” (Mc 9,12-13). Câu chuyện kết thúc ở đây. Như thế Đức Giê-su mặc nhiên đồng hoá Gio-an Tẩy Giả với Ê-li-a và nói đến thân phận của chính Người qua nhân vật bí ẩn “Con Người”.

b) Đức Giê-su và ngôn sứ Ê-li-a

Trong Tin Mừng Nhất Lãm, dân chúng đồng hoá Đức Giê-su với ngôn sứ Ê-li-a. Người thuật chuyện cho biết điều này ở   Mc 8,27-29 // Mt 16,13-16 // Lc 9,18-20.

Mc 8,27-29: “27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: ‘Người ta nói Thầy là ai?’ 28 Các ông đáp: ‘Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.’ 29 Người lại hỏi các ông: ‘Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?’ Ông Phê-rô trả lời: ‘Thầy là Đấng Ki-tô.’”

Mt 16,13-16: “13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: ‘Người ta nói Con Người là ai?’ 14 Các ông thưa: ‘Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.’ 15 Đức Giê-su lại hỏi: ‘Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?’ 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: ‘Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.’”

Lc 9,18-20: “18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: ‘Dân chúng nói Thầy là ai?’ 19 Các ông thưa: ‘Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.’ 20 Người lại hỏi: ‘Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?’ Ông Phê-rô thưa: ‘Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.’”

Trong Tin Mừng Nhất Lãm chỉ có Tin Mừng Lu-ca thuật lại câu chuyện về Tiểu vương Hê-rô-đê ở Lc 9,7-9. Khi Hê-rô-đê nghe biết về hoạt động của Đức Giê-su và các môn đệ (rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành người đau yếu), người thuật chuyện cho biết : “7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: ‘Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.’ 8 Kẻ khác nói: ‘Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!’ Kẻ khác nữa lại nói: ‘Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.’ 9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: ‘Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?’ Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su” (Lc 9,7-9).

Những trích dẫn trên đây cho thấy dân chúng cho rằng Đức Giê-su là Gio-an Tẩy Giả (Mc 8,28a; Mt 16,14a; Lc 9,7b.19a), là Ê-li-a (Mc 8,28b; Mt 16,14b; Lc 9,8a.19b), là Giê-rê-mi-a (Mt 16,14c), hay là một trong các ngôn sứ (Mc 8,28c; Mt 16,14d; Lc 9,8b.19c). Tất cả những đồng hoá này không chính xác. Si-môn Phê-rô có câu trả lời đúng: “Thầy là Đấng Ki-tô” (Mc 8,29), “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa” (Lc 9,20), nhưng hiểu nội dung những tước hiệu này như thế nào thì còn phải xem lại. Phần sau sẽ cho thấy Phê-rô đã không hiểu những gì mình nói.

2) Trong Cựu Ước

Có hai nơi trong Cựu Ước liên quan đến đề tài: (a) Sự ra đi lạ lùng của ngôn sứ Ê-li-a (2V 2,9-12) và lời ngôn sứ Ma-la-khi về việc Ê-li-a sẽ trở lại (Ml 3,23-24).

a) Ngôn sứ Ê-li-a được đưa lên trời (2V 2,9-12)

Trong Cựu Ước, ngôn sứ Ê-li-a không chết vào cuối đời nhưng ông được đưa lên trời một cách lạ lùng. Sách Các Vua quyển thứ hai thuật lại câu chuyện ông Ê-li-a và Ê-li-sa ở 2V, 2,9-12: “9 Ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa: ‘Anh cứ xin đi: thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi, rời xa anh?’ Ông Ê-li-sa nói: ‘Xin cho con được hai phần thần khí của thầy!’ 10 Ông Ê-li-a đáp: ‘Anh xin một điều khó đấy! Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời xa anh, thì sẽ được như thế; bằng không, thì không được.’ 11 Các ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc. 12 Thấy thế, ông Ê-li-sa kêu lên: ‘Cha ơi! Cha ơi! Hỡi chiến xa và chiến mã của Ít-ra-en!’ Rồi ông không thấy thầy mình nữa. Ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh.”

b) Ê-li-a sẽ lại xuất hiện (Ml 3,23-24)

Ngôn sứ Ma-la-khi loan báo Ê-li-a sẽ trở lại vào cuối sách Ma-la-khi. Lời ĐỨC CHÚA PHÁN ở Ml 3,23-24: “23 Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. 24 Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt.”

Truyền thống Ki-tô giáo nhìn nhận lời loan báo của ngôn sứ Ma-la-khi được nên trọn nơi nhân vật Gio-an Tẩy Giả và được Tin Mừng Lu-ca thuật lại ở Lc 1,13-17.

3) Đồng hoá: “Gio-an Tẩy Giả – Ê-li-a”, “Đức Giê-su – Ê-li-a”

a) Gio-an Tẩy Giả và Ê-li-a

Truyền thống Tin Mừng Lu-ca nối kết lời tuyên sấm của ngôn sứ Ma-la-khi (Ml 3,23-24) trong biến cố truyền tin cho ông Da-ca-ri-a (Lc 1,5-23). Thiên sứ của Chúa nói với ông Da-ca-ri-a trong Cung Thánh của Đền Thờ như sau: “13 Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: Bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an. 14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời.15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. 16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1,13-17).

Lc 1,17a nói đến “thần khí và quyền năng của Ê-li-a” mà Ê-li-sa đã xin Ê-li-a ở 2V 2,9b: “Xin cho con được hai phần thần khí của thầy!” Ở Lc 1,17b, rõ ràng Lu-ca gợi đến Ml 3,24b: “Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu.” Như thế Gio-an Tẩy Giả đã thực hiện vai trò của Ê-li-a.

Liên hệ giữa Gio-an Tẩy Giả và Ê-li-a được loan báo ngay trong biến cố truyền tin cho ông Da-ca-ri-a cho thấy truyền thống Ki-tô giáo đã đồng hoá vai trò tiền hô của Gio-an Tẩy Giả với loan báo việc Ê-li-a trở lại (Ml 3,23-24). Truyền thống Do Thái giáo dựa vào lời tuyên sấm của Ma-la-khi để khẳng định rằng: “Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước?” (Mc 9,11; Mt 17,10). Đức Giê-su xác nhận điều này khi nói: “Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự” (Mc 9,12a; Mt 17,11). Đối với Đức Giê-su, người ta đã không nhận ra sự xuất hiện của Gio-an Tẩy Giả được đồng hoá với sự xuất hiện của Ê-li-a. Người nói: “Nhưng Thầy nói cho anh em biết: Ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông” (Mc 9,13 // Mt 17,11). Đức Giê-su đã đồng hoá Gio-an Tẩy Giả với Ê-li-a nhằm đề cao vai trò dọn đường cho Đấng Mê-si-a và Gio-an Tẩy Giả đã làm trọn lời loan báo của ngôn sứ Ma-la-khi về sứ vụ của Ê-li-a.

b) Đức Giê-su và Ê-li-a

Trong sứ vụ công khai của Đức Giê-su, dân chúng đã đồng hoá Đức Giê-su với Gio-an Tẩy Giả, Ê-li-a, Giê-rê-mi-a, hay một trong các ngôn sứ (Mc 8,28; Mt 16,14; Lc 9,8.19). Việc đồng hoá Đức Giê-su với Gio-an Tẩy Giả cho thấy Gio-an có ảnh hưởng rộng lớn trong dân chúng thời đó. Vì thế ở Lc 9,7 người ta cho rằng Đức Giê-su chính là Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy (cf. Lc 9,7). Gio-an Tẩy Giả được biết đến như là một ngôn sứ và Đức Giê-su xác nhận Gio-an là “ngôn sứ”và “còn hơn cả ngôn sứ” (Mt 11,9).

Xu hướng đồng hoá Đức Giê-su với một trong các ngôn sứ phù hợp với lòng mong đợi của dân Ít-ra-en về vị ngôn sứ mà Đức Chúa sẽ ban cho dân. Mô-sê nói với dân Ít-ra-en ở Đnl 18,15: “Từ giữa anh (em), trong số các anh em của anh (em), ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh (em); anh (em) hãy nghe vị ấy.” Lời này được Mô-sê xác nhận là Đức Chúa đã nói với ông ở Đnl 18,17-18: “17 Bấy giờ ĐỨC CHÚA phán với tôi: ‘Chúng nói phải. 18 Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy.’”

Trong Tin Mừng Gio-an, sau dấu lạ bánh hoá nhiều (Ga 6,1-13), người thuật chuyện kể ở Ga 6,14-15: “14 Khi thấy dấu lạ Người [Đức Giê-su] làm, người ta nói: ‘Ông này thực sự là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian.’ 15 Đức Giê-su biết họ sắp đến và bắt lấy Người để tôn làm vua. Một lần nữa, Người đi lên núi một mình.” Đám đông gán cho Đức Giê-su một tước hiệu quan trọng: “Vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian”, nhưng đám đông chưa thực sự biết Đức Giê-su là ai. Họ đã hiểu lầm về Người nên Người đã đi lên núi một mình (cf. 6,15). Đức Giê-su là vị ngôn sứ nhưng không theo kiểu ngôn sứ như dân chúng nghĩ.

Như đã trình bày, trong Tin Mừng Nhất Lãm, dân chúng thời của Đức Giê-su cho rằng Người là Gio-an Tẩy Giả, Ê-li-a hay một ngôn sứ nào đó. Những điều này không đúng. Ngay cả câu trả lời đúng của Si-môn Phê-rô: “Thầy là Đấng Ki-tô” (Mc 8,29) cũng cho thấy rằng Phê-rô chưa hiểu đúng về tước hiệu “Ki-tô” của Đức Giê-su. Mác-cô cho biết điều này ở Mc 8,31-33: “31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: ‘Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.’”

Các bản văn Tin Mừng trích dẫn trên đây cho độc giả thấy rằng: Nói đúng về Đức Giê-su vẫn chưa đủ, điều quan trọng là hiểu đúng nội dung tước hiệu đó. Trong thực tế, vào thời Đức Giê-su, có nhiều xu hướng chính trị và tôn giáo khác nhau đằng sau các tước hiệu “ngôn sứ” và “Ki-tô (Mê-si-a)” dành cho Đức Giê-su.

III. GIOAN TẨY GIẢ TRONG TIN MỪNG GIOAN

Trong Tin Mừng Gio-an có hai điều cần ghi nhận liên quan đến đề tài đang bàn: (1) Gio-an Tẩy Giả khẳng định ông không phải là Ê-li-a trong bối cảnh đặc thù. (2) Đức Giê-su, Đấng là ánh sáng, đã đồng hoá Gio-an Tẩy Giả với ánh sáng.

1) Gio-an Tẩy Giả không phải là Ê-li-a

Gio-an Tẩy Giả khẳng định ông không phải là ngôn sứ Ê-li-a trong bối cảnh ông làm chứng trước những người được gửi đến từ Giê-ru-sa-lem. Người thuật chuyện kể ở Ga 1,19-28:

19 Và đây là lời chứng của Gio-an, khi những người Do Thái từ Giê-ru-sa-lem cử các tư tế và các Lê-vi đến [với ông ấy] để họ hỏi ông ấy: “Ông là ai?” 20 Ông ấy tuyên xưng chứ không chối, Ông ấy tuyên xưng rằng: “Chính tôi không phải là Đấng Ki-tô.” 21 Họ hỏi ông ấy: “Vậy thì sao? Ông là Ê-li-a phải không?” Ông ấy nói: “Không phải tôi.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông ấy đáp: “Không.” 22 Vậy họ nói với ông ấy: “Ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người đã cử chúng tôi? Ông nói gì về chính mình?” 23 Ông ấy khẳng định: “Tôi là tiếng kêu trong hoang mạc, hãy làm cho thẳng con đường của Chúa, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.” 24 Những người được sai đến thì thuộc nhóm Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông ấy và nói với ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu chính ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” 26 Gio-an trả lời họ rằng: “Chính tôi làm phép rửa trong nước. Người đang đứng giữa các ông mà các ông không biết, 27 Người đến sau tôi và [chính tôi] không xứng đáng cởi quai dép của Người.” 28 Những điều đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia Gio-đan, nơi Gio-an làm phép rửa.

Trong Tin Mừng Nhất Lãm Gio-an Tẩy Giả không nói ông ấy là ngôn sứ Ê-li-a, ông cũng không phủ nhận điều đó. Chính Đức Giê-su đã đồng hoá Gio-an Tẩy Giả với Ê-li-a để nói rằng Gio-an đã làm trọn lời ngôn sứ Ma-la-khi loan báo về việc Ê-li-a trở lại để chuẩn bị cho ngày của ĐỨC CHÚA (Ml 3,23-24).

Trong Tin Mừng Gio-an, với tư cách là người đến để “làm chứng về ánh sáng” (Ga 1,7), Gio-an Tẩy Giả nói ông không phải là Đấng Ki-tô, không phải là Ê-li-a, không phải là vị ngôn sứ (Ga 1,20-21) để chuẩn bị giới thiệu Đấng quyền năng sẽ đến sau ông, Đấng mà ông tự nhận là “không xứng đáng cởi quai dép của Người” (Ga 1,27b). Gio-an Tẩy Giả đã thực hiện châm ngôn sống, khi ông nói với các môn đệ của mình: “Đấng ấy [Đức Giê-su] phải lớn lên, còn thầy phải suy giảm” (Ga 3,30). Gio-an Tẩy Giả không là Đấng Ki-tô, không là vị ngôn sứ vì những tước hiệu này dành cho Đức Giê-su. Thật vậy, trong Tin Mừng Gio-an, nhiều lần người ta nói về Đức Giê-su với tước hiệu “Ki-tô (Mê-si-a)” (Ga 1,17.41; 4,25.29; 7,26.27.31.41.42; 9,22; 10,24; 11,27; 12,34; 17,3; 20,31) và “ngôn sứ” (Ga 4,19; 4,44; 6,14; 7,40.52; 9,17).

Tin Mừng Gio-an không nói đến sự đồng hoá giữa Gio-an Tẩy Giả và ngôn sứ Ê-li-a, nhưng trình bày một đặc điểm khác. Ông được đồng hoá với “ánh sáng”  (Ga 5,35).

2) Gio-an Tẩy Giả là ánh sáng (5,35)

Tin Mừng Gio-an đặt song song giữa (a) Logos (Lời) là ánh sáng (Ga 1,9); (b) Đức Giê-su là ánh sáng (8,12; 9,5; 12,46), (c) và Gio-an Tẩy Giả cũng là ánh sáng (5,35).

a) Logos (Lời) là ánh sáng, đến trong thế gian

Lời tựa sách Tin Mừng Gio-an (1,1-18) khẳng định rằng Logos là ánh sáng: “Người [Logos] là ánh sáng thật, ánh sáng chiếu soi mọi người, đến trong thế gian” (1,9). Vai trò của Gio-an Tẩy Giả được mô tả ở Ga 1,6-8: “6 Có một người được sai đến từ Thiên Chúa, tên ông là Gio-an. 7 Ông ấy đến làm chứng. Ông làm chứng về ánh sáng, để mọi người tin nhờ ông ấy. 8 Ông ấy không phải là ánh sáng, nhưng làm chứng về ánh sáng.”

Tác giả khẳng định Gio-an Tẩy Giả “không phải là ánh sáng” vì ánh sáng là chính Đức Giê-su, Lời đã trở thành người phàm (1,14). Tuy nhiên theo nghĩa khác và trong bối cảnh khác Đức Giê-su tuyên bố rằng Gio-an Tẩy Giả là ánh sáng (5,35). Điều này sẽ được nói đến sau.

b) Đức Giê-su là ánh sáng cho thế gian

Ba lần trong Tin Mừng Gio-an, Đức Giê-su tuyên bố Người là ánh sáng (8,12; 9,5; 12,46). Ở 8,12, Đức Giê-su nói với những người Pha-ri-sêu trong bối cảnh tranh luận: “Chính Tôi là ánh sáng của thế gian. Người theo Tôi, chắc chắn sẽ không bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống” (8,12). Ở 9,5, Đức Giê-su nói với các môn đệ trước khi chữa lành anh mù từ thuở mới sinh: “Bao lâu Thầy còn ở trong thế gian, Thầy là ánh sáng của thế gian” (9,5). Cuối sứ vụ công khai của Đức Giê-su, Người tuyên bố lần cuối cùng trước khi bước vào cuộc Thương Khó: “Tôi là ánh sáng đến trong thế gian, để bất cứ ai tin vào Tôi thì không ở lại trong bóng tối” (12,46). Điều thú vị trong Tin Mừng Gio-an là Gio-an Tẩy Giả cũng là ánh sáng (5,35).

c) Gio-an Tẩy Giả là ánh sáng

Trong bối cảnh những người Do Thái đang bách hại Đức Giê-su và tìm cách để giết Người (5,18), Đức Giê-su nói với họ diễn từ về “những việc của người Con (l’oeuvres du Fils)” (5,19-29), phần sau của diễn từ là một chuỗi lời chứng về Đức Giê-su (5,30-47). Trong phần nói về các lời chứng này, Đức Giê-su nói đến lời chứng của Gio-an Tẩy Giả với những người Do Thái ở 5,33-35: “33 Chính các ông đã cử người đến với Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần Tôi, Tôi không nhận lời chứng do người phàm, nhưng Tôi nói những điều này để chính các ông được cứu. 35 Ông ấy là ngọn đèn được thắp lên và toả sáng, chính các ông đã muốn hoan hỷ một thời gian trong ánh sáng của ông ấy.”

Ở 5,35a, Đức Giê-su nói về Gio-an Tẩy Giả rằng: “Ông ấy là ngọn đèn được thắp lên và toả sáng” (5,35a). Động từ “phainô” có nghĩa là “toả sáng”, “chiếu sáng” chỉ xuất hiện hai lần trong Tin Mừng Gio-an (1,5; 5,33). Lần thứ nhất nói về Logos (Lời) là “ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không lấn át được ánh sáng” (1,5). Lần thứ hai nói về Gio-an Tẩy Giả, ông là “ngọn đèn được thắp lên và toả sáng” (5,35a).

Ở 5,35b, Đức Giê-su nói tiếp với những người Do Thái về Gio-an Tẩy Giả: “Chính các ông đã muốn hoan hỷ một thời gian trong ánh sáng của ông ấy” (5,35b). Động từ “hoan hỷ” (agalliaô) diễn tả sự kính trọng và sự đóng góp to lớn của Gio-an Tẩy Giả cho dân Ít-ra-en. Còn về danh từ “phôs” (ánh sáng), Đức Giê-su dùng danh từ này để tuyên bố Người là ánh sáng của thế gian (8,12; 9,5; 12,46). Như thế, Đức Giê-su đề cao vai trò của Gio-an Tẩy Giả bằng cách dùng biểu tượng “ánh sáng” để nói về sứ vụ của Gio-an như là “ngọn đèn được thắp lên và toả sáng” (5,35a). Gio-an Tẩy Giả là “ánh sáng” để làm chứng cho “ánh sáng đích thực” là Đức Giê-su.

Sự đồng hoá giữa Logos, Đức Giê-su và Gio-an Tẩy Giả với “ánh sáng” không được nói tới trong Tin Mừng Nhất Lãm. Đây là những đề tài độc đáo và đặc thù của Tin Mừng Gio-an. Tin Mừng này đã có những đóng góp độc đáo vào nền thần học chung các sách Tin Mừng và của toàn bộ Tân Ước.

IV. KẾT LUẬN

Gio-an Tẩy Giả và ngôn sứ Ê-li-a là hai nhân vật khác nhau. Nhưng truyền thống Tin Mừng Nhất Lãm đã đồng hoá Gio-an Tẩy Giả với ngôn sứ Ê-li-a theo nghĩa tương tự (analogue). Trong Tin Mừng Lu-ca, Gio-an Tẩy Giả được đầy thần khí và quyền năng của Ê-li-a (cf. Lc 1,17). Như thế Gio-an Tẩy Giả đã làm trọn lời tiên báo của ngôn sứ Ma-la-khi (Ml 3,23-24) về việc Ê-li-a lại đến. Một cách minh nhiên, Đức Giê-su đồng hoá Gio-an Tẩy Giả với Ê-li-a ở Mt 11,13-14; 17,13.

Truyền thống Tin Mừng Gio-an xây dựng nhân vật Gio-an Tẩy Giả khác với truyền thống Nhất Lãm. Trong bối cảnh của vụ kiện giữa “ánh sáng” và “bóng tối”, giữa “Đức Giê-su” và “những kẻ chống đối”, Gio-an Tẩy Giả khẳng định ông không phải là Đấng Ki-tô, không phải là Ê-li-a hay vị ngôn sứ (1,20-21) để làm chứng về ánh sáng là Đức Giê-su. Chính người là “Đấng Ki-tô” và là “vị ngôn sứ” toàn dân đang mong đợi. Đức Giê-su đề cao sứ vụ của Gio-an Tẩy Giả bằng cách so sánh Gio-an Tẩy Giả với “ánh sáng”. Gio-an Tẩy Giả là “ngọn đèn được thắp lên và toả sáng” (5,35a), vì thế Gio-an Tẩy Giả dự phần vào ánh sáng đích thực là Đức Giê-su. Đức Giê-su là ánh sáng mặt trời chiếu soi toàn thế giới. Gio-an Tẩy Giả là ánh sáng của ngọn đèn được thắp lên và toả sáng, làm hoan hỷ dân Ít-ra-en.

Gio-an Tẩy Giả trong Tin Mừng Nhất Lãm không tự cho mình là ngôn sứ Ê-li-a, còn trong Tin Mừng Gio-an, Gio-an Tẩy Giả khẳng định ông không phải là Ê-li-a. Trong Tin Mừng Mát-thêu, Đức Giê-su đồng hoá Gio-an Tẩy Giả với ngôn sứ Ê-li-a. Còn trong Tin Mừng Gio-an, Đức Giê-su đồng hoá Gio-an Tẩy Giả với ánh sáng. Vì thế không có sự mâu thuẫn giữa Tin Mừng Mát-thêu (Mt 11,13-14; 17,13) với Tin Mừng Gio-an (Ga 1,21) về tương quan giữa Gio-an Tẩy Giả và ngôn sứ Ê-li-a. Đó là hai cách trình bày khác nhau về Gio-an Tẩy Giả trong tương quan với sứ vụ của Đức Giê-su. Thay vì nghĩ rằng có mâu thuẫn (contradiction), tốt hơn nên nhận ra sự đóng góp quý báu của thần học Gio-an và sự bổ sung lẫn nhau (complémentarité) giữa Tin Mừng Gio-an và Tin Mừng Nhất Lãm./.