• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới Của ĐGH Phanxicô – Năm 2017

SỨ ĐIỆP

NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ LẦN THỨ XXXII

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Chúa Nhật Lễ Lá 09 Tháng 04 Năm 2016

***

***

“Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại” (Lc 1:49)

 

 

Giới Trẻ thân mến,

Nào chúng ta lại lên đường, tiếp theo cuộc gặp gỡ trọng đại của chúng ta ở Kraków, nơi chúng ta cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới XXXI và đồng thời cử hành Năm Thánh cho Giới Trẻ như một phần cùa Năm Thánh Thương Xót. Chúng ta đã nhận Thánh Gioan Phaolô II và Thánh Faustina Kowalska là các vị tông đồ của lòng thương xót thần linh làm hướng dẫn viên của chúng ta, để cống hiến một đáp ứng cụ thể cho những thách đố của thời đại chúng ta. Chúng ta đã có được một cảm nghiệm mạnh mẽ về tình huynh đệ và niềm vui, và chúng ta đã cống hiến cho thế giới một dấu hiệu của niềm hy vọng. Các lá cớ và ngôn ngữ khác nhau của chúng ta không phải là lý do để thù hằn và chia rẽ, mà là một cơ hội để mở cửa lòng chúng ta và để thiết lập các nhịp cầu.

Khi kết thúc Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Kraków, tôi đã thông báo điểm dừng chân kế tiếp cho cuộc hành trình của chúng ta, nhờ ơn Chúa giúp, sẽ mang chúng ta tới Panama vào năm 2019. Trong cuộc hành trình này chúng ta sẽ được Trinh Nữ Maria đồng hành, vị đã được mọi thế hệ gọi là diễm phúc (x. Lc 1:48). Giai đoạn mới này của cuộc chúng ta hành trình tiếp tục từ giai đoạn trước nó, được tập trung vào các Mối Phúc Đức, và kêu gọi chúng ta hãy tiến lên. Tôi thiết tha hy vọng rằng giới trẻ các bạn sẽ tiếp tục tiến bước, chẳng những hoan hỉ với hồi niệm về quá khứ mà còn với lòng can đảm ở hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai nữa. Những thái độ này chắc chắn đã có ở nơi Cô Maria trẻ trung ở Nazareth và rõ ràng thể hiện ở các đề tài được chọn cho ba Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới đây. Năm nay (2017) chúng ta sẽ suy niệm về đức tin của Mẹ Maria, vị đã bày tỏ trong ca vịnh Magnificat: “Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại” (Lc 1:49). Đề tài cho năm tới (2018) - “Hỡi Maria, xin đừng sợ, vì người đã được ân nghĩa với Thiên Chúa” (Lc 1:30) - sẽ giúp chúng ta suy niệm về đức ái can đảm nhờ đó Đức Trinh Nữ đã đón nhận sứ điệp của vị sứ thần. Năm 2019, Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được gợi hứng từ những lời: “Này tôi là tôi tớ Chúa. Xin hãy thực hiện nơi tôi theo lời của ngài” (Lc 1:38), câu trả lời cho vị sứ thần tràn đầy hy vọng của Đức Maria.

Vào Tháng 10 năm 2018, Giáo Hội sẽ cử hành Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về đề tài: “Giới Trẻ, Đức Tin và Việc Nhận Thức Ơn Gọi”. Chúng tôi sẽ bàn đến vấn đề các bạn là giới trẻ đang cảm nghiệm thấy ra sao đời sống đức tin giữa những thách đố của thời đại chúng ta. Chúng tôi cũng sẽ bàn đến vấn đề các bạn có thể phát triển ra sao một dự phóng cho cuộc đời bằng việc nhận thức ơn gọi riêng tư của các bạn, một là lập gia đình sống trong thế giới trần thế và nghề nghiệp, hay sống đời tận hiến và thiên chức linh mục. Tôi hy vọng rằng cuộc hành trình tiến đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Panama và tiến trình sửa soạn cho cuộc Thượng Hội Đồng này sẽ sánh vai nhau tiến hành.

Thời đại của chúng ta không cần đến thành phần giới trẻ “an phận”

Theo Phúc Âm Thánh Luca, vừa khi Đức Maria chấp nhận sứ điệp của vị thiên thần và thưa “vâng” để đáp lại tiếng gọi làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Người liền vội vã lên đường viếng thăm bà chị họ Elizabeth của mình, bà chị đã có thai được 6 tháng (x. Lc 1:36,39). Đức Maria rất trẻ trung; những gì Người được bảo cho biết là một tặng ân cao cả, thế nhưng nó cũng bao gồm cả những thử thách lớn lao nữa. Chúa đã trấn an Người bằng việc hiện diện và nâng đỡ của Chúa, tuy nhiên nhiều điều vẫn còn mù mờ ở trong tâm trí của Người. Thế mà Đức Maria vẫn không thu mình ở nhà hay bị tê liệt bởi sợ hãi hoặc kiêu hãnh. Đức Maria không phải là loại người tìm thoải mái, cần đến một nơi chốn ngon lành để có thể cảm thấy an toàn và lành mạnh. Người không muốn an phận![1] Nếu bà chị lão thành của Người cần giúp đáp thì Người không ngần ngại mà ngay lập tức lên đường liền.

Đi đến nhà Bà Elizabeth là cả một con đường dài, khoảng 150 cây số. Thế nhưng người nữ trẻ trung ở Nazareth này, được Thánh Linh dẫn đưa, đã bất chấp các trở ngại. Chắc hẳn là những ngày hành trình này đã giúp cho Người suy niệm về biến cố lạ lùng mà Người được tham dự. Chúng ta cũng thế, bất cứ khi nào chúng ta lên đường hành trình. Dọc đường có những biến cố trong đời sống của chúng ta hiện lên ở trí khôn, chúng ta biết cảm nhận được ý nghĩa của chúng và chúng ta nhận thức được ơn gọi của mình, một ơn gọi sau đó trở nên rõ ràng hơn khi gặp gỡ Chúa và phục vụ người khác.

Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại

Cuộc gặp gỡ của hai người đàn bà, một trẻ và một già, được tràn đầy sự hiện diện của Thánh Linh và niềm vui cùng với sự ngỡ ngàng (x. Luca 1:40-45). Hai người mẹ, như hai con trẻ hai vị đang cưu mang, thực sự nhẩy mừng. Bà Elizabeth, cảm kích trước đức tin của Đức Maria, đã kêu lên rằng: “Phúc cho em là người đã tin rằng những gì Chúa nói cho em sẽ được nên trọn” (câu 45). Một trong những tặng ân cao cả Vị Trinh Nữ này đã lãnh nhận chắc chắn là tặng ân đức tin. Niềm tin vào Thiên Chúa là một tặng ân vô giá, thế nhưng tặng ân này cần phải được nhận lãnh. Bà Elizabeth chúc tụng Đức Maria về tặng ân ấy, và Người đáp lại bằng bài ca Ngợi Khen (x. Lc 1:46-55), trong đó chúng ta thấy có những lời là: “Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”.

Lời cầu nguyện của Đức Maria là một lời cầu nguyện cách mạng, một bài ca của một người nữ trẻ trung tràn đầy đức tin ý thức được các giới hạn của mình, nhưng lại tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đã đoái nhìn đến thân phận thấp hèn của Người và vì công cuộc cứu độ Ngài đã mang đến cho dân chúng, cho người nghèo và cho kẻ khiêm cung. Đức tin là trọng tâm của tất cả câu chuyện về Đức Maria. Bài ca của Người giúp chúng ta biết được lòng thương xót Chúa là lực đẩy của lịch sử, lịch sử của mỗi người chúng ta cũng như của toàn thể nhân loại.

Khi Thiên Chúa chạm đến lòng của một con người nam hay nữ trẻ trung, họ cảm thấy có thể làm được những điều kỳ diệu. “Những điều trọng đại” Đấng Quyền Năng đã hoàn thành nơi đời sống của Đức Maria cũng nói với cuộc hành trình trong đời của chúng ta nữa, một cuộc hành trình không quanh co ngoằn nghèo vô nghĩa mà là một cuộc hành trình, bao gồm tất cả những gì là bất định và khổ đau của nó, có thể hoàn trọn trong Thiên Chúa.[2] Các bạn có thể sẽ nói cùng tôi rằng: “Thế nhưng thưa cha, con có những giới hạn của con, con là một tội nhân, con có thể làm gì đây?”. Khi Chúa gọi chúng ta, thì Ngài không dừng lại ở những gì chúng ta là hay những gì chúng ta đã thực hiện. Trái lại, ở vào chính lúc Ngài gọi chúng ta thì Ngài nhìn thấy trước hết mọi sự chúng ta có thể làm, tất cả tình yêu chúng ta có thể cống hiến. Như Đức Maria trẻ trung, các bạn hãy để cho đời sống của các bạn trở thành phương tiện làm cho thế giới nên một nơi tốt đẹp hơn. Chúa Giêsu đang kêu gọi các bạn để lưu lại dấu vết của các bạn trong cuộc đời, dấu vết của các bạn trên lịch sử, cả lịch sử riêng các bạn cũng như lịch sử của nhiều người khác.[3]

Trẻ trung không có nghĩa là chẳng liên hệ gì tới quá khứ

Đức Maria bấy giờ còn nhỏ hơn là một thanh niên nam nữ nữa, như nhiều người trong các bạn. Thế mà trong bài ca Magnificat, Người đã vang vọng những lời chúc tụng của dân Người và lịch sử của họ. Điều này cho chúng ta thấy là trẻ trung không có nghĩa là không còn liên hệ gì tới quá khứ nữa. Tiểu sử cá nhân của chúng ta là một phần trong một đường dài, một cuộc hành trình cộng đồng đã đi trước chúng ta qua nhiều thế hệ. Như Đức Maria, chúng ta cũng thuộc về một dân tộc. Lịch sử dạy chúng ta rằng, ngay cả lúc Giáo Hội phải chéo chống trên biển cả bão bùng thì bàn tay của Thiên Chúa vẫn dẫn dắt Giáo Hội và giúp cho Giáo Hội vượt qua những giây phút khó khăn. Cảm nghiệm đích thực của Giáo Hội không giống như là một đám đông hỗn tạp trong chớp nhoáng, nơi dân chúng đồng ý gặp gỡ nhau, làm việc của họ và rồi theo những đường lối riêng rẽ. Giáo Hội là thừa tự của một truyền thống lâu dài, được truyền từ đời nọ đến đời kia, một truyền thống được phong phú hơn nữa bởi cảm nghiệm của từng người. Tiểu sử cá nhân của các bạn đều có chỗ đứng trong lịch sử lớn hơn của Giáo Hội.

Việc nhớ đến quá khứ còn giúp cho chúng ta hướng về những con đường bất ngờ do Thiên Chúa tác động trong chúng ta và qua chúng ta. Nó cũng giúp chúng ta hướng đến chỗ được chọn như một phương tiện để Thiên Chúa thực hiện dự án cứu độ của Ngài. Là giới trẻ, các bạn cũng có thể thực hiện những điều trọng đại và đảm nhận các trách nhiệm một cách trọn vẹn hơn, chỉ khi nào các bạn nhận biết lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa tác động trong cuộc sống của các bạn.

Tôi xin hỏi các bạn một số câu hỏi nhé. Các bạn đã “giữ” như thế nào trong ký ức của các bạn các biến cố cùng cảm nghiệm trong đời sống các bạn? Các bạn đã làm gì với những sự kiện và các hình ảnh ở trong ký ức các bạn? Một số các bạn, nhất là những ai cảm thấy đớn đau gây ra bởi những tình trạng nào đó trong đời, có thể muốn “xóa bàn làm lại” cái quá khứ của mình, muốn cho mình cái quyền để quên đi tất cả mọi sự. Thế nhưng tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng không có thánh nhân nào mà lại chẳng có một quá khứ, hay chẳng có một tội nhân nào mà lại chẳng có một tương lai. Hạt ngọc được xuất phát từ một vết thương nơi con hến! Chúa Giêsu, bởi tình yêu thương của mình, có thể chữa lành tâm can của chúng ta và biến cuộc đời của chúng ta thành những hạt trân châu đích thực. Như Thánh Phaolô nói, Chúa có thể tỏ quyền năng của Ngài ra qua nỗi yếu hèn của chúng ta (x. 2Cor 12:9).

Tuy nhiên, ký ức của chúng ta không nên cứ bị nhồi nhét lại với nhau, như ở bộ nhớ của một ổ cứng điện toán. Chúng ta cũng không thể cất chứa hết mọi sự ở một thứ “mây mù” có tính cách ảo nào đó thôi. Chúng ta cần biết cách làm cho các biến cố quá khứ thành một thực tại năng động giúp phản ảnh và rút tỉa được các bài học cùng ý nghĩa cho hiện tại và tương lai. Đây không phải là một việc dễ làm, nhưng lại là việc cần thiết để khám phá ra cái thông mạch của tình yêu Thiên Chúa trải dọc suốt cuộc đời của chúng ta.

Nhiều người nói rằng giới trẻ là thành phần bị phân tâm và nông cạn. Họ sai lầm! Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ về đời sống của chúng ta và hướng nó về tương lai. Việc có một quá khứ không giống như việc có một lịch sử. Trong đời sống của mình chúng ta có thể có nhiều thứ hồi niệm, thế nhưng có bao nhiêu hồi niệm ấy thực sự là một phần của ký ức chúng ta chứ? Có bao nhiêu hồi niệm quan trọng đối với tâm can của chúng ta và giúp mang lại cho đời sống chúng ta ý nghĩa? Nơi truyền thông đại chúng, chúng ta thấy các gương mặt của giới trẻ xuất hiện ở bất cứ hình ảnh nào thuật lại các biến cố có tính chất thực sự hơn kém nào đó, thế nhưng chúng ta không biết được có bao nhiêu những biến cố ấy thực sự là “lịch sử”, một cảm nghiệm có thể được truyền đạt kèm theo mục đích và ý nghĩa. Truyền hình đầy những “các màn trình chiếu thực tại” mà lại không phải là các câu chuyện thật, mà chỉ là những giây phút trải qua trước ống kính truyền hình của các diễn viên sống ngày này qua ngày khác chẳng có dự án nào cao cả hơn. Đừng để mình bị lôi kéo lệch lạc bởi hình ảnh sai lầm này về thực tại! Hãy đóng vai chính trong lịch sử của các bạn; hãy quyết định tương lai của các bạn.

Vẫn tiếp tục liên hệ với quá khứ theo gương mẫu của Đức Maria

Đức Maria được nói rằng Người đã lưu giữ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong lòng (x. Lc 2:19,51). Người nữ trẻ trung khiêm tốn ở Nazareth này dạy cho chúng ta bằng gương mẫu của Người trong việc bảo trì ký ức và các biến cố của đời sống chúng ta, nhưng cũng biết gom các biến cố ấy lại với nhau mà tái thiết mối hiệp nhất cho tất cả những phân mảnh, những phân mảnh, được liên kết với nhau, có thể làm thành một bức tranh vi thạch. Chúng ta làm thế nào để áp dụng thực hành điều này đây? Xin để tôi cống hiến cho các bạn một số gợi ý.

Vào cuối mỗi ngày, chúng ta có thể dừng lại mấy phút để nhớ lại những lúc tốt đẹp và những thách đố, những điều xuôi may và những gì sai trệch. Nhờ đó, trước nhan Thiên Chúa và chính bản thân mình, chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta, sự hối tiếc của chúng ta và niềm tin tưởng của chúng ta. Nếu muốn, các bạn có thể viết xuống một tập ghi chú như là một thứ nhật ký thiêng liêng. Việc làm này mang ý nghĩa cầu nguyện trong đời sống, với đời sống và về đời sống, và chắc chắn nó sẽ giúp các bạn nhận thấy những điều cao trọng Chúa đang làm cho từng người trong các bạn. Như Thánh Augustino đã nói, chúng ta có thể thấy Thiên Chúa ở những lãnh vực bao rộng của ký ức chúng ta.[4]

Đọc bài magnificat, chúng ta nhận thấy Đức Maria hiểu biết lời Chúa giỏi đến đâu. Hết mọi câu trong bài ca của Người đều song hành như trong Cựu Ước. Người mẹ trẻ này của Chúa Giêsu đã thuộc những kinh nguyện của dân mình. Chắc chắc là cha mẹ của Người và ông bà của Người đã dạy cho Người những kinh nguyện ấy. Quan trọng biết bao trong việc truyền đạt đức tin từ đời nọ đến đời kia! Có một kho tàng kín ẩn nơi các kinh nguyện mà những thế hệ đã qua dạy lại cho chúng ta, nơi thứ linh đạo được áp dụng của thành phần bình dân chúng ta gọi là lòng đạo đức phổ thông. Đức Maria được thừa hưởng đức tin của dân Người và hình thành nó thành một bài ca hoàn toàn là của Người, nhưng đồng thời cũng là bài ca của toàn thể Giáo Hội cùng ca lên với Người. Nếu các bạn, là giới trẻ, muốn hát bài Magnificat một mình, và làm cho đời sống của mình thành một tặng vật cho nhân loại nói chung, thì cần phải liên kết với truyền thống lịch sử và kinh nguyện của những ai đã ra đi trước các bạn. Để làm như thế, cần phải quen thuộc với Thánh Kinh, với lời Chúa, bằng cách đọc lời Chúa hằng ngày và để cho lời Chúa nói với đời sống của các bạn, và giải thích các biến cố hằng ngày theo ánh sáng của những gì Chúa nói cùng các bạn trong Sách Thánh. Nơi việc cầu nguyện và nơi việc đọc Thánh Kinh có tính cách cầu nguyện (lectio divina), Chúa Giêsu sẽ sưởi ấm tâm can của các bạn và sẽ soi chiếu các bước chân của các bạn, ngay cả trong những lúc tối tăm của cuộc đời (x. Lc 24:13-35).

Đức Maria cũng dạy chúng ta sống “một cách thánh thể”, nghĩa là biết cách tạ ơn và chúc tụng, chứ không chỉ gắn chặt vào những vấn đề và khó khăn của chúng ta mà thôi. Trong tiến trình sống, các kinh nguyện của ngày hôm nay trở thành những lý do để tạ ơn của ngày mai. Như thế, việc các bạn tham dự Thánh Lễ, cùng các cơ hội các bạn cử hành Bí Tích Hòa Giải sẽ vừa là cao điểm vừa là khởi điểm mới. Đời sống của các bạn mỗi ngày sẽ được đổi mới bằng ơn tha thứ và chúng sẽ trở thành một tác động cầu nguyện miên trường dâng lên Đấng Quyền Năng. “Hãy tin tưởng ký ức của Thiên Chúa... ký ức của Ngài là một con tim đầy những niềm cảm thương êm ái dịu dàng, một con tim hoan hỉ xóa bỏ nơi chúng ta hết mọi vết tích của sự dữ”.[5]

Chúng ta đã thấy rằng bài Magnificat bộc phát từ lòng của Đức Maria ở vào lúc Người gặp bà chị họ Elizabeth của Người. Với đức tin của mình, với ánh mắt sắn bén cùng với những lời lẽ của mình, bà Elizabeth giúp cho Vị Trinh Nữ này hiểu trọn vẹn hơn nữa sự trọng đại nơi những gì Thiên Chúa đang hoàn thành nơi Người và sứ vụ Ngài đã ủy thác cho Người. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn có nhận thấy sự phong phú phi thường ra sao nơi cuộc gặp gỡ giữa giới trẻ và giới già như thế nào hay chăng? Các bạn đã chú trọng tới người già, tới ông bà của các bạn bao nhiêu? Với lý do chính đáng, các bạn muốn “vỗ cánh bay cao”, lòng của các bạn tràn đầy những giấc mơ lớn lao, thế nhưng các bạn cần đến sự khôn ngoan và nhãn quan của người già. Hãy vươn cánh bay lên, nhưng cũng nhìn nhận rằng các bạn cần tái khám phá ra các cội gốc của các bạn và hãy cầm lấy cây đuốc từ những ai đã ra đi trước. Để xây dựng một tương lai có ý nghĩa, các bạn cần phải nhận biết và cảm nhận quá khứ.[6] Giới trẻ là thành phần có sức mạnh, trong khi người già lại có ký ức và khôn ngoan. Như Đức Maria đã tỏ ra với bà Elizabeth, các bạn hãy chú ý đến người già, đến ông bà của các bạn. Họ sẽ nói với các bạn về những điều có thể làm cho trí khôn của các bạn rộn ràng và cho lòng các bạn tràn đầy.

Một lòng trung thành sáng tạo để xây dựng tương lai

Thật sự là các bạn vẫn còn trẻ nên các bạn khó có thể cảm nhận được tầm quan trọng của truyền thống. Thế nhưng xin hãy biết rằng nó không giống như là thành phần duy truyền thống. Không phải vậy! Khi Đức Maria nói trong Phúc Âm: “Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại” thì Người có ý nói rằng những “sự trọng đại” ấy chưa xong mà vẫn còn đang xẩy ra trong hiện tại nữa. Nó không phải là một thứ quá khứ xa xôi. Việc nhớ đến quá khứ không có nghĩa là nhung nhớ hay vẫn còn gắn bó với một giai đoạn lịch sử nào đó, đúng hơn là còn nhận biết cội nguồn của mình, nhờ đó chúng ta có thể trở về với những gì là thiết yếu và dấn thân một cách trung thành sáng tạo vào việc xây dựng tương lai. Việc vun trồng một thứ ký ức liệt bại khiến chúng ta tiếp tục làm những điều giống nhau bằng cách thức như nhau sẽ gây rắc rối và hoàn toàn vô dụng. Thật là một tặng ân của Thiên Chúa để thấy được biết bao nhiêu người trong các bạn, với những vấn nạn của mình, với những mơ tưởng cùng những bất ổn, không muốn lắng nghe những ai đang nói rằng các sự vật không thể thay đổi.

Một xã hội mà chỉ trân trọng hiện tại đang có khuynh hướng gạt bỏ hết mọi sự được bắt nguồn từ quá khứ, chẳng hạn như cơ cấu hôn nhân, đời sống tận hiến tu trì và sứ vụ linh mục. Những điều này cuối cùng được thấy như là những hình thức vô nghĩa và cổ hủ lỗi thời. Dân chúng nghĩ rằng tốt hơn là sống trong những hoàn cảnh “mở”, sống cuộc đời như thể nó là một màn trình diễn thực tại chẳng có đích nhắm hay mục tiêu gì hết. Đừng để mình bị đánh lừa! Thiên Chúa đã đến để mở rộng các chân trời của đời sống chúng ta ra mọi chiều hướng. Ngài giúp chúng ta có được niềm trân trọng xứng với quá khứ để nhờ đó xây dựng một tương lai hạnh phúc. Tuy nhiên điều này chỉ trở thành khả dĩ nếu chúng ta có được những cảm nghiệm yêu thương đích thực, những cảm nghiệm giúp chúng ta thực sự nhận thức được tiếng gọi của Chúa và đáp lại tiếng gọi ấy. Vì chỉ có điều ấy mới mang lại hạnh phúc thực sự cho chúng ta.

Các bạn trẻ thân mến, tôi ký thác cuộc hành trình của chúng ta hướng về Panama, cùng với tiến trình sửa soạn cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới tới đây, cho lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Tôi xin các bạn hãy nhớ hai kỷ niệm quan trọng trong năm 2017: kỷ niệm 300 năm tìm thấy hình ảnh của Đức Mẹ Aparecida ở Ba Tây, và kỷ niệm 100 năm các cuộc hiện ra ở Fatima Bồ Đào Nha, nơi mà nếu Chúa muốn tôi dự tính thực hiện một chuyến hành hương vào Tháng Năm này. Thánh Martin de Porres, một trong những vị thánh quan thày của Mỹ Châu Latin và của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019, khi đi làm các phận vụ khiêm tốn hằng ngày, thường dâng các cánh hoa đẹp nhất lên Đức Maria, như một dấu hiệu về lòng kính mến con cái của ngài. Chớ gì cả các bạn nữa cũng vun trồng một mối liên hệ thân thuộc và thân hữu với Đức Mẹ, ký thác cho Mẹ niềm vui của các bạn, các lo âu của các bạn và các quan tâm của các bạn. Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ không hối tiếc việc làm này!

Xin vị nữ tỳ Nazareth, Đấng trên toàn thế giới đã có cả ngàn danh xưng và bộ mặt để gần gũi với con cái của mình, chuyển cầu cho tất cả chúng ta và giúp chúng ta ca lên những công việc trọng đại Chúa đang hoàn thành nơi chúng ta và qua chúng ta.

 

Ban hành tại Vatican, ngày 27 tháng 02 năm 2017,

Lễ Nhớ Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi

+ FRANCISCUS

Giáo Hoàng

 

 

 

 

- Lm. Giuse Trần Đức Anh, O.P.,

 

chuyển ý từ nguyên bản tiếng Italia.

 

 

 

 

 


[1] cf. Address at the Vigil, Kraków, 30 July 2016.

[2] cf. Angelus, 15 August 2015.

[3] cf. Address at the Vigil, Kraków, 30 July 2016.

[4] cf. Confess X, 8,12.

[5] cf. Homily at Mass, World Youth Day, Kraków, 31 July 2016.

[6] cf. Amoris Laetitia, no. 191-193.

 

 

 

 

 

 

 

Catechesis.Net