• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài Giáo Lý Của ĐTC Phanxicô: Đến Phút Cuối, Thiên Chúa Vẫn Còn Tìm Kiếm Chúng Ta

Trong mắt Chúa Giêsu, không có con chiên nào là bị thất lạc vĩnh viễn, mà chỉ có những con chiên cần phải tìm kiếm lại. Điều này, chúng ta phải hiểu cho rõ: với Thiên Chúa, không có ai bị mất đi vĩnh viễn. Không bao giờ! Cho đến phút cuối, Thiên Chúa vẫn còn tìm kiếm chúng ta.

***

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô trong buổi triều yết chung ngày Thứ Tư, 04 tháng 05 năm 2016, trên quảng trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC giải thích về lòng thương xót cùng tận của Thiên Chúa dành cho con người.

***

Thân chào quý anh chị em!

Chúng ta đều biết hình ảnh Mục Tử Nhân Lành vác trên đôi vai con chiên lạc. Từ xưa đến giờ, hình ảnh đó biểu hiện lòng đoái thương của Chúa Giêsu đối với những kẻ tội lỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa vốn không chịu mất một ai. Dụ ngôn được Chúa Giêsu kể để làm cho người ta hiểu rõ rằng, sự gần gũi với người tội lỗi không phải là điều gây đàm tiếu, mà trái lại, tạo ra trong mọi người một suy nghĩ nghiêm chỉnh về cách mà chúng ta sống đức tin cûa chúng ta. Dụ ngôn cho thấy, một mặt là những người tội lỗi tới gần Chúa Giêsu để nghe lời Người giảng, và mặt kia là là các kinh sư, luật sĩ lánh xa Người cũng chỉ vì cách cư xử của Người. Họ tránh xa bởi vì Chúa Giêsu đến gần những người tội lỗi. Họ cao ngạo, kiêu kỳ và coi mình là công chính.

Dụ ngôn chúng ta nghe xoay quanh 3 nhân vật: người mục tử, con chiên lạc và số chiên còn lại. Nhưng chỉ có mục tử là người hành động, chứ không phải các con chiên. Mục tử đích thực là thủ vai chủ động và tất cả tùy thuộc vào người ấy. Một câu hỏi dẫn nhập dụ ngôn là: “Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (c. 4). Đây quả là một sự ngược đời, có thể đưa đến việc nghi ngờ về cách hành động của người mục tử; liệu có khôn ngoan khi bỏ lại 99 con chiên, chỉ vì một con đi lạc? Và hơn nữa, lại còn không có an toàn trong một chuồng chiên, mà ở giữa hoang địa? Theo truyền thống Thánh Kinh, hoang địa là một chỗ chết, nơi khó mà tìm được của ăn và nước uống, không có gì che chở, mặc cho hỗn độn và trộm cướp. 99 con chiên không được bảo vệ có thể làm được gì? Tuy thế, sự ngược đời vẫn tiếp tục và cho biết là người mục tử, sau khi tìm được con chiên, “người ấy mừng rỡ, vác lên vai, và về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “xin chung vui với tôi” (c. 6). Như thế, hình như người mục tử đã không trở lại hoang địa để thu hồi toàn bộ đàn chiên! Căng thẳng vì con chiên duy nhất này, người ấy hình như quên cả 99 con kia. Nhưng trên thực tế, không phải là như thế. Giáo huấn mà Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta là, tốt nhất đừng có con chiên nào bị mất.

Chúa không cam nhận sự kiện chỉ một con người có thể bị lạc mất. Cách hành động của Thiên Chúa là đi tìm kiếm con cái Người bị lạc để sau đó mở hội ăn mừng với mọi người vì đã tìm lại được chúng. Đó là một mong muốn không thể nào kìm hãm được: kể cả 99 con chiên còn lại cũng không thể giữ chân vị Chủ Chăn ở lại trong chuồng chiên. Người cũng rất có thể lý luận như thế này: “Tổng kết lại: Ta có 99 con, mất một con, không phải là một sự mất mát lớn lao gì”. Nhưng trái lại, Người đi tìm con chiên đó, bởi vì mỗi con đều có tầm quan trọng lớn lao đối với Người và chính con này là con trần trụi hơn cả, bị bỏ rơi, bị gạt bỏ nhiều hơn cả; và Người đi tìm kiếm nó. Tất cả chúng ta đều được báo trước: lòng thương xót đối với những người tội lỗi là kiểu cách hành động của Thiên Chúa và Người tuyệt đối trung thành với lòng thương xót đó; không có gì, không có ai có thể lay chuyển thánh ý cứu chuộc của Người. Thiên Chúa không hề biết đến cái văn hóa thải trừ hiện nay của chúng ta, cái này không hề can dự gì nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa không hề loại bỏ ai cả: Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta, Người đi tìm kiếm tất cả chúng ta: từng người một! Người không hề biết đến thành ngữ “loại bỏ người ta”, bởi vì Người là toàn bộ yêu thương và là toàn bộ lòng thương xót.

Đàn chiên của Chúa luôn di chuyển: nó không sở hữu Chúa, nó không thể có ảo tưởng cầm chân Người trong mô hình và toan tính của chúng ta. Vị Chủ Chăn sẽ ở nơi mà con chiên bị thất lạc. Như vậy phải đi tìm Chúa ở nơi mà Người muốn gặp chúng ta, chứ không phải ở nơi mà chúng ta khẳng định là sẽ thấy người! Người ta sẽ không có cách nào khác để tái tạo lại đàn chiên, nếu không là phải đi theo con đường được lòng thương xót của Đấng Chủ Chăn đã vạch ra sẵn. Trong lúc Người đi tìm con chiên thất lạc, Người thách thức 99 con khác để chúng tham gia vào việc tái hợp nhất đoàn chiên. Khi đó, không chỉ con chiên được Người vác trên vai, mà cả đàn chiên sẽ đi theo Đấng Chủ Chăn về đến tận nhà, để ăn mừng với “bạn bè và hàng xóm”.

Chúng ta phải năng suy ngẫm về dụ ngôn này bởi vì, trong cộng đoàn Kitô hữu, luôn có người vắng mặt và đã ra đi, bỏ trống chỗ của mình.  Đôi khi, thật là nản lòng và điều này khiến cho chúng ta tin rằng đó là một sự mất mát không thể tránh được, một căn bệnh không có thuốc chữa. Chính như thế mà chúng ta có cái rủi ro nhốt mình trong chuồng chiên, nơi không có mùi chiên mà chỉ có mùi bí hơi! Và còn các Kitô hữu thì sao? Chúng ta không được sống tù hãm, bởi vì chúng ta sẽ hôi hám như bị bí hơi. Đừng bao giờ! Phải đi ra và đừng khép kín mình lại, trong các cộng đoàn nhỏ, trong giáo xứ, bằng cách coi mình như những “người công chính”. Điều đó xẩy ra khi thiếu cái hăng hái thừa sai thúc đẩy chúng ta đi gặp người khác.

Trong mắt Chúa Giêsu, không có con chiên nào là bị thất lạc vĩnh viễn, mà chỉ có những con chiên cần phải tìm kiếm lại. Điều này, chúng ta phải hiểu cho rõ: với Thiên Chúa, không có ai bị mất đi vĩnh viễn. Không bao giờ! Cho đến phút cuối, Thiên Chúa vẫn còn tìm kiếm chúng ta. Anh chị em hãy nghĩ tới người trộm lành; chỉ có trong mắt Chúa Giêsu mới không có ai là người bị vĩnh viễn mất đi. Bởi vậy, viễn cảnh hoàn toàn mang tính năng động, cởi mở, kích thích và sáng tạo. Người thôi thúc chúng ta hãy ra ngoài “đi tìm” để bước trên con đường huynh đệ. Không có khoảng cách nào có thể giữ Đấng Mục Tử xa vời đàn chiên; và không có một đàn chiên nào có thể từ bỏ một người anh em. Tìm thấy kẻ thất lạc là niềm vui của mục tử và của Thiên Chúa, nhưng cũng là niềm vui của cả đàn chiên! Tất cả chúng ta đều là những con chiên được tìm lại và được tập họp bởi lòng thương xót của Chúa, chúng ta được kêu gọi quây quần thành một đàn chiên bên Người.

 

Mạc Khải phỏng dịch: https://fr.zenit.org/articles/jusquau-dernier-moment-dieu-nous-cherche-catechese/

 

 

 

Catechesis.Net