• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Anselmô

 

Thánh Anselmô

(trích: Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, 36 thánh tiến sĩ, Học viện Đa Minh, Nhà Xuất bản Phương Đông, 2017, trang 258-266)

Đây là nhân vật xuất chúng thời Trung cổ, được mệnh danh là vị “Tiến Sĩ Huy Hoàng”, có những đóng góp lớn lao về việc phát triển các tư tưởng thần học quan trọng thời Trung cổ. Ngài nhấn mạnh đến vai trò của đức tin trong việc tìm kiếm sự hiểu biết. Đức Bênêđictô XVI dành buổi tiếp kiến chung ngày 23 tháng 09 năm 2009 để nói về cuộc đời và những giáo huấn quan trọng của thánh nhân.

*****

Anh chị em thân mến,

Đan viện “Thánh Anselmô” của dòng Biển Đức toạ lạc trên đồi Aventine ở Rôma. Vì đan viện này vừa là trụ sở của một đại học, vừa là trụ sở trung ương của liên hiệp các dòng Biển Đức, là nơi kết hợp cả cầu nguyện, học hành và quản trị. Cả ba hoạt động này hợp thành một nét đặc trưng trong cuộc đời thánh Anselmô. Như tên gọi của nó, đan viên này được dành riêng để dâng kính thánh Anselmô thành Aosta, năm 2009 này là lần thứ chín tổ chức kỷ niệm ngày thánh nhân qua đời. Rất nhiều hoạt động khác nhau đã diễn ra, đặc biệt ở giáo phận Aosta, để tô đậm phẩm tính nổi bật nhất mà thánh Anselmô, nhà tư tưởng vĩ đại thời trung cổ, vẫn tác động đến hôm nay.

Thánh nhân còn được biết tới với tên gọi Anselmô thành Bec và Anselmô thành Canterbury, vì đây là những vùng đất thánh nhân gắn bó thân thiết. Thử hỏi ai là người mà cả ba khu vực tuy rất xa cách nhau (toạ lạc ở ba quốc gia khác nhau: Italia, Pháp, Anh) lại cảm thấy rất gần gũi, gắn bó? Một vị đan sĩ có đời sống tâm linh sâu sắc, một bậc thầy lỗi lạc của các bạn trẻ, một thần học gia có nhiều khả năng suy tư trổi vượt, một nhà quản trị khôn ngoan, khéo léo và cũng là một nhà bảo vệ quyết liệt cho sự tự do của Giáo Hội: thánh Anselmô, một trong những nhân vật xuất chúng của thời Trung cổ, có khả năng tổng hoà tất cả các phẩm tính này, nhờ một kinh nghiệm thần bí sâu sắc, đã luôn hướng dẫn tư tưởng và hành động của thánh nhân.

Thánh Anselmô chào đời năm 1033 (cũng có tài liệu cho là khoảng đầu năm 1034) ở Aosta, là con đầu lòng của một gia đình quý tộc. Thân phụ ngài là một kẻ truỵ lạc, đam mê thú vui thế tục, nên đã phung phí hết tài sản. Ngược lại, thân mẫu của ngài là một phụ nữ đức hạnh và đầy lòng tin.[1] Bà đã muốn cho đứa con đầu lòng của mình được giáo dục nhân bản và đức tin, nên gửi đến một tu viện của các đan sĩ Biển Đức ở Aosta. Người viết tiểu sử của thánh Anselmô kể lại, thời thơ bé, ngài nghĩ tưởng rằng Thiên Chúa tốt lành ngự trên những đỉnh núi cao đầy sương tuyết của dãy Alpes, và có lần ngài mơ thấy mình được Thiên Chúa mời đến vương quốc huy hoàng, Thiên Chúa trò chuyện với ngài rất lâu và thân tình, lại còn trao tặng ngài “một ổ bánh mì trắng”.[2] Từ giấc mơ ấy, Anselmô xác tín mình được mời gọi để thi hành một sứ vụ lớn lao.

Ở tuổi mười lăm, Anselmô đã xin được bước vào dòng Biển Đức, nhưng thân phụ lại dùng quyền của mình mà ngăn cấm, thậm chí cũng không thay đổi ý kiến khi con mình bị đau nặng gần như sẽ chết và xin được tấm áo dòng như một niềm an ủi lớn lao nhất. Sau khi hồi phục và thân mẫu của ngài qua đời đột ngột, Anselmô bắt đầu thời kỳ sa đoạ. Ngài không muốn học hành nữa, chỉ đam mê những thú vui trần thế, và không nghe thấy tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Anselmô từ bỏ gia đình và lang thang khắp nơi, băng qua nước Pháp để đi tìm những trải nghiệm mới. Ba năm sau, ngài đến vùng Normandy, tới một đan viện Biển Đức ở thành Bec, bị cuốn hút bởi danh tiếng của đan sĩ Lanfranc Pavia, bề trên tu viện. Đối với Anselmô, đây là cuộc hội ngộ do Thiên Chúa quan phòng, có ý nghĩa quan trọng cho suốt cuộc đời còn lại. Dưới sự hướng dẫn của đan sĩ Lanfranc, Anselmô lấy lại tinh thần học hành, ít lâu sau, trở thành người học trò xuất sắc nhất và cũng là một người bạn chí thân của thầy Lanfranc. Ơn gọi đan tu của Anselmô được khơi lên, và sau khi đã suy nghĩ chín chắn, ở độ tuổi hai mươi bảy, ngài bắt đầu gia nhập đan viện rồi thụ phong linh mục. Đời sống khắc khổ và học hành mở ra những chân trời mới, giúp Anselmô tái khám phá một mối tương quan thân thiết với Thiên Chúa ở mức độ cao hơn thuở ngài còn là một đứa trẻ.

Khi Lanfranc làm viện phụ ở Caen năm 1063, thì Anselmô đã trở thành bề trên của đan viện Bec (mới chỉ ba năm sống đời đan tu) và dạy học ở trường đan viện, tỏ ra những năng lực của một nhà giáo dục xuất sắc. Thánh nhân không đi theo phương pháp giáo dục độc đoán; ngài thường sánh ví các bạn trẻ tựa như những loài thảo mộc bé nhỏ, sẽ phát triển rất tốt nếu không bị nhốt vào nhà kính và được trao tặng một sự tự do “lành mạnh.” Thánh nhân đòi hỏi chính mình và những người khác phải tuân giữ kỷ luật đan tu, nhưng thay vì dùng quyền áp đặt các quy tắc, ngài lại thuyết phục người khác tuân giữ kỷ luật. Sau khi viện phụ Herluin (vị sáng lập đan viện Bec) qua đời, tháng 02 năm 1079, Anselmô được bầu chọn để kế nhiệm.

Lúc ấy, nhiều đan sĩ được triệu về Canterbury, để từ đây, họ sang phía bên kia của eo biển Manche giúp những người anh em của mình canh tân đời sống, vốn đã và đang diễn ra trên đại lục này. Công cuộc canh tân của họ được đông đảo mọi người công nhận, đến độ viện phụ Lanfranc của đan viện Caen đã trở thành tổng giám mục mới của thành Canterbury. Vị này đã mời thánh Anselmô cộng tác để huấn luyện các đan sĩ và trợ giúp trong hoàn cảnh khó khăn, vì giáo phận của ngài đã bị bỏ lại sau khi quân Norman tấn công. Việc thánh Anselmô cư trú ở giáo phận Canterbury sinh nhiều hoa trái tốt đẹp; ngài được mọi người biết đến và đánh giá rất cao. Khi đức giám mục Lanfranc qua đời, Anselmô được chọn để kế nhiệm ngài chăm sóc tổng giáo phận Canterbury. Anselmô chính thức được thánh hiến trong tác vụ giám mục vào tháng 12 năm 1093.

Ngay lập tức thánh nhân bắt tay vào cuộc đấu tranh mãnh liệt đòi quyền tự do cho Giáo Hội, mạnh mẽ ủng hộ sự độc lập của “thần quyền,” tách khỏi “thế quyền.” Anselmô bảo vệ Giáo Hội khỏi những cuộc can thiệp quá đáng của các quan chức chính trị, đặc biệt là vua William Rufus và vua Henry I, tìm sự ủng hộ và nâng đỡ từ phía đức giáo hoàng Rôma (đối với đức giáo hoàng, thánh nhân luôn tỏ lòng kính trọng và trung thành gắn bó). Năm 1103, lòng trung thành đã khiến ngài phải trả giá rất đắt, chịu cay đắng lưu đày, ra khỏi thành Canterbury. Đến năm 1106, khi vua Henry I tuyên nhận không có quyền hạn trong việc phong tước cho các viên chức Giáo Hội, không được thu thuế và chiếm đoạt các tài sản của Giáo Hội, thánh Anselmô có thể trở về Anh quốc, nơi đây ngài đã được hàng giáo sĩ và giáo dân nồng nhiệt chào đón. Thế là, cuộc chiến khá dài mà thánh Anselmô phải chống chọi với thái độ kiên trì, cương quyết và hướng thiện, đã kết thúc tốt đẹp. Vị tổng giám mục thánh thiện này, người đã khơi lên niềm ngưỡng mộ sâu sắc bất cứ nơi đâu ngài đến, vào những năm cuối đời, đã dành hết tâm lực để huấn luyện luân lý, đạo đức cho hàng giáo sĩ và nghiên cứu các chủ đề thần học khác nhau. Thánh nhân qua đời ngày 21 tháng 04 năm 1109. Với những lời Tin Mừng được công bố trong thánh lễ ngày hôm đó như sau: “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với thầy, giữa những lúc thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy, trong Vương Quốc của Thầy, và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Israel” (Lc 22,28-30). Đó là giấc mơ về bữa tiệc huyền nhiệm mà thánh nhân đã có lúc còn thơ bé, khởi đầu hành trình tâm linh, và nay ngài đã thấy nó được thành toàn. Đức Giêsu, Đấng mời gọi thánh nhân hãy ngồi vào bàn ăn của Người, đã chào đón ngài sau cái chết, bước vào Vương Quốc Vĩnh Cửu của Cha trên trời.

“Lạy Thiên Chúa, con ước mong được biết Ngài, được yêu mến Ngài, như thế, con sẽ được hoan hỉ trong Ngài. Nếu con không thể thành toàn niềm vui trong cuộc đời này, thì cũng xin Ngài hãy cho con luôn cố gắng mỗi ngày, cho tới khi niềm vui ấy nên trọn.”[3] Lời cầu nguyện này có thể giúp chúng ta hiểu được tâm hồn huyền bí của vị thánh vĩ đại thời trung cổ này, người đã sáng lập nền thần học kinh viện, và truyền thống Kitô giáo đã tuyên phong ngài là vị “Tiến Sĩ Huy Hoàng,” bởi vì thánh nhân đã hết lòng khao khát được đào sâu tri thức của mình về các mầu nhiệm của Thiên Chúa, nhưng ngài vẫn luôn nhận thấy rằng việc tìm kiếm Thiên Chúa không bao giờ kết thúc (ít là ở trên trần thế này).

Lối trình bày sáng rõ, cộng với lập luận sắc bén, thánh Anselmô luôn nhắm tới việc “nâng tâm trí con người lên để chiêm niệm Thiên Chúa.”[4] Thánh nhân đã phát biểu một cách rõ ràng như sau: “Bất cứ ai muốn nghiên cứu thần học thì không thể chỉ dựa vào trí thông minh của mình, nhưng phải biết trau dồi kinh nghiệm sâu sắc của đức tin. Hoạt động của một nhà thần học phải phát triển trong ba khía cạnh: (1) đức tin, ân huệ Thiên Chúa ban tặng nhưng không, phải biết đón nhận với thái độ khiêm tốn; (2) kinh nghiệm, bao gồm việc đón nhận Lời Chúa và suy niệm lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày; (3) sự hiểu biết đích thực, không bao giờ là hoa trái của lý luận sắc bén, nhưng thay vào đó là kết quả của việc chiêm niệm sâu sắc.

Với lối nhìn này, những lời cầu nguyện nổi tiếng của thánh nhân vẫn còn hữu ích cho cuộc sống của chúng ta hôm nay, cho những cuộc nghiên cứu thần học lành mạnh và cho những ai khát khao được đào sâu sự hiểu biết của mình về các chân lý đức tin: “Ôi lạy Chúa, con không nỗ lực để thấu hiểu được mọi vẻ siêu phàm của Chúa, vì nếu con so sánh sự hiểu biết của mình với vẻ siêu phàm của Chúa, thì con quả là một kẻ u mê và thiếu khôn ngoan. Nhưng con khát khao được hiểu biết một phần nào đó các chân lý của Ngài, là những điều tâm hồn con tin nhận và yêu mến. Vì con không nỗ lực để hiểu rồi tin, nhưng con tin để hiểu. Vì muốn hiểu nên con tin, nếu không tin, con cũng chẳng hiểu.”[5]

Anh chị em thân mến, nguyện cho lòng yêu mến chân lý và niềm khát khao Thiên Chúa một cách mãnh liệt, vốn là nét nổi bật trong toàn bộ cuộc đời của thánh Anselmô, cũng trở thành niềm khích lệ cho mọi Kitô hữu hôm nay, không mệt mỏi tìm kiếm một sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô, Đấng là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ước mong rằng lòng nhiệt thành và gan dạ, vốn nổi bật trong hành động mục vụ của thánh Anselmô và đôi khi khiến cho ngài bị hiểu lầm, đau khổ và chịu lưu đày, cũng trở thành một sự khích lệ các vị mục tử, các tu sĩ thánh hiến và mọi Kitô hữu, yêu mến Giáo Hội của Chúa Kitô, luôn biết cầu nguyện, làm việc và sẵn lòng chịu nhiều đau khổ vìGiáo Hội, mà không bao giờ lìa bỏ hay phản bội Giáo Hội.

Nguyện xin Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, Đấng mà thánh Anselmô luôn hết lòng yêu mến và tôn kính với tâm tình con thảo, xuống ơn phù trợ cho tất cả chúng ta. Thánh Anselmô đã viết như sau: “Ôi Maria, Mẹ là Đấng mà tâm hồn con hằng khát khao yêu mến, là Đấng mà môi miệng con hằng khát khao tán tụng.”

 


[1] Eadmer, Vita Sancti Anselmi, PL 159, col. 49

[2]Ibid., col. 51.

[3]Proslogion, chapter 14.

[4]Ibid., Proemium.

[5]Ibid., 1.

Catechesis.Net