• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ga 10,1-10: Đức Giêsu Là Cửa Ràn Chiên

Đức Giêsu chỉ có một mối bận tâm duy nhất, đó là làm cho các con chiên sống bằng sự sống của Thiên Chúa, ngày càng dồi dào phong phú hơn. Người chính là người Mục tử chân thật đã được Thiên Chúa giao phó đàn chiên cho.

 

Ga 11,1-45: Chính Thầy Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống

Tất cả mọi người trong câu chuyện đều chứng tỏ họ thiếu đức tin cách nào đó. Nay “có nhiều kẻ đã tin vào Người” (câu 45). Trọng tâm của đức tin, cũng như lâu nay, là tương quan của Đức Giêsu với Chúa Cha. Loài người phải tin rằng Chúa Cha đã sai phái Đức Giêsu và đàng sau tất cả những gì Đức Giêsu thực hiện và nhận là của mình, chính là Chúa Cha.

Ga 8,1-11: Đức Giêsu Và Người Phụ Nữ Ngoại Tình

Giai thoại này được đặt ở đây có lẽ để minh họa lời khẳng định của Đức Giêsu ở Ga 8,15: “Phần tôi, tôi không xét đoán ai cả”. Chúng ta thấy như thế trong một số thủ bản chữ hoa Hy Lạp, nhất là bản D (Codex Bèze), trong các thủ bản Latin cổ...

Ga 9,1-41: Ánh Sáng Cho Người Mù

Không ai xin Đức Giêsu chữa cho anh mù: chính Người bộc phát chữa lành anh (Ga 9,1-7). Nghĩ đến số phận đáng thương của anh mù, các môn đệ nại đến một luận điểm quen thuộc trong dân Do Thái: Tại sao anh bị như thế? Do lỗi của ai? Các ông tìm cách quy kết trách nhiệm.

Ga 2,1-12: Tiệc Cưới Cana

Về đoạn văn Ga 2,1-12, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi sau đây: câu truyện Cana mở ra một phân đoạn mới (gọi là “Sách các dấu lạ”, chương 2–12) hoặc khép lại một bài tựa mang tính tường thuật (Ga 1,19–2,12)?

Ga 4,5-42: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Có lẽ do nghe giọng nói của Đức Giêsu, người phụ nữ biết rằng, Người không phải là dân địa phương, nên đã cao giọng đưa ra mấy nhận xét tiêu cực. Làm sao Người lại dám xin điều gì với một người Samari? Chẳng lẽ Người lại không biết tập tục cấm một người đàn ông nói chuyện một mình với một người đàn bà lạ mặt?

Ga 18,33b-37: Đức Vua Giêsu

Người tuyên bố ba lần: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (18,36). Đức Giêsu muốn nói rằng, Nước của Người không phải là kiểu trần gian, không có dính dáng gì với những chuyện lãnh địa hoặc quyền chúa tể

Ga 16,12-15: Thần Khí Sự Thật

Đấng Bảo Trợ sẽ hướng dẫn các môn đệ tới sự thật toàn vẹn. Ở Ga 8,31-32, Đức Giêsu đã hứa: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật”. Điều này được nên trọn trong và qua Đấng Bảo Trợ.

Ga 6,54a.60-69: Bỏ Đi Hoặc Ở Lại

Thứ lương thực lạ lùng và Bài Diễn từ về Bánh ở đây khác các dấu lạ và các diễn từ khác của Đức Giêsu do sự kiện là trong vấn đề này, các môn đệ lấy lập trường.

Ga 14,23-29: Đức Giêsu Luôn Luôn Hiện Diện

Đức Giêsu khẳng định rằng người nào yêu mến Người, thì phải “giữ lời” Người, nghĩa là gắn bó với lời loan báo của Người và nhận biết bằng đức tin những gì Người đã yêu cầu (x. Ga 14,15.21.23).

Ga 6,51-58: Sự Sống Xuất Phát Từ Hành Động Trao Ban Sự Sống

Đức Giêsu đã dùng ngôn ngữ hiện thực, thậm chí sống sượng (“ăn”, trôgein) để diễn tả tính hiện thực của bí tích Thánh Thể. Để được thông phần vào sự sống muôn đời, cần phải ăn thịt Con Người và uống máu Người.

Ga 13,31-33a.34-35: Điều Răn Mới

Con Người được tôn vinh vào lúc Người hy sinh mạng sống. Không phải bằng lời nói, nhưng xuyên qua biến cố thực hữu và tuyệt đối hệ trọng này, Người tỏ mình ra như là Con được liên kết với Cha bằng một niềm tín thác vô biên.

Ga 6, 41-51: Tôi Là Bánh Hằng Sống Từ Trời Xuống

Trước tiên Đức Giêsu tỏ ra chính Người là “bánh ban sự sống”, là mạc khải của Thiên Chúa nhằm ban sự sống cho loài người, là bánh ban sự sống do Thiên Chúa Cha ban từ trời cho họ

Ga 10,27-30: An Toàn Trong Tay Thiên Chúa

Đức Giêsu khẳng định rằng, các chiên đều thuộc về Người bởi vì Chúa Cha đã ban các con của Ngài người cho Người (x. Ga 6,37.44.65; 17,6-7).

Ga 6,24-35: Tôi Là Bánh Ban Sự Sống

Như thế, c. 35, “Tôi là bánh trường sinh” nằm tại trung tâm của bài diễn từ và của chương, tại đầu vấn nạn hoặc lời trao đổi thứ tư giữa Đức Giêsu và các thính giả.

Ga 21,1-19: Đức Giêsu Hiện Ra Ở Bờ Hồ Tiberiad

Tuy ngay từ đầu, Tin Mừng thứ IV được lưu truyền luôn luôn có chương 21, các nhà chú giải cho rằng, chương này chỉ là một phụ trương được thêm vào sau.

Catechesis.Net