• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vương Quyền Thuộc Về Thiên Chúa Hay Là Thuộc Về Đức Kitô?

 

Vương Quyền Thuộc Về Thiên Chúa Hay Là Thuộc Về Đức Kitô?

 

Kính thưa quý vị,

Hôm nay phụng vụ mừng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Thế nhưng, các sách Phúc âm cho ta biết rằng Đức Giêsu rao giảng vương quốc của Thiên Chúa, nghĩa là Thiên Chúa là vua. Từ khi nào Đức Kitô lên ngôi vua? Theo Kinh thánh, ai là vua: Thiên Chúa hay là Đức Kitô? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.

Vấn đề hơi phức tạp, thứ nhất là ngay từ trong việc sử dụng từ ngữ. Trong nguyên bản Tân ước, thuật ngữ “vương quốc Thiên Chúa” đã khó hiểu rồi, khi dịch ra tiếng Việt, thì nó lại càng rắc rối thêm nữa! Cụ thể, trong kinh Lạy Cha bằng tiếng Việt, chúng ta đọc: “Nước Cha trị đến”. Lẽ ra nếu muốn dịch sát nguyên gốc, thì phải nói: “xin cho vương quốc Cha mau đến”. Danh từ nước chỉ nói đến một quốc gia dưới bất cứ chính thể nào: Việt Nam, Hoa kỳ, Pháp đều là “nước”, nhưng là nước cộng hòa; còn khi nói đến vương quốc (chẳng hạn như Thái lan, Nhật bản) thì hiểu rằng người đứng đầu là một ông vua. Vương quốc Thiên Chúa hàm ý rằng Thiên Chúa là Vua.

Thiên Chúa là Vua theo nghĩa nào?

Để hiểu điều này, chúng ta phải quay về Kinh thánh, bắt đầu từ Cựu ước. Trong các thánh vịnh, nhiều lần chúng ta đọc thấy lời tung hô Thiên Chúa là vua của vũ trụ. Điều này có nghĩa: Thiên Chúa là Đấng Tạo dựng, chúa tể muôn loài (Tv 10,16; 93,1; 97,1). Đó là nghĩa thứ nhất. Thêm vào ý nghĩa tổng quát đó, lại còn một nghĩa đặc thù nữa, đó là Thiên Chúa là vua của dân Israel (Tv 74,12-13; Is 43,15). Thiên Chúa đã tuyển chọn dân tộc này, đã ban cho họ một giao ước, như kim chỉ nam cho đời sống. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, dân Israel xin đặt một vị vua giống như các dân tộc khác. Thiên Chúa đã chấp nhận, dĩ nhiên là với điều kiện các vua phải cai trị theo đường lối mà giao ước đã vạch ra. Tiếc rằng, các vua đã bất trung với giao ước, cho nên đã gây ra cảnh nước mất nhà tan. Trong bối cảnh này, dân Israel mong chờ Thiên Chúa sẽ gửi đến một vị vua lý tưởng, để tái thiết đất nước. Các ngôn sứ loan báo là Thiên Chúa sẽ phái một vị thiên sai, đầy tràn thần khí, mang lại thái bình không những cho quốc gia mà còn cho thế giới nữa. Đaniel (7,13) còn nói thêm rằng vị ấy sẽ từ trời đến, với hình ảnh giống như Con Người. Không lạ gì mà khi Đức Giêsu loan báo vương quốc của Thiên Chúa, nhiều người ở Israel nghĩ rằng đã đến thời khôi phục ngôi báu nhà Đavit.

Nhưng đó có phải là ý định của Đức Giêsu không?

Đây là đầu đề cho một cuộc tranh cãi sôi nổi trong thế kỷ XX vừa qua trong giới Tin Lành và Công giáo bên Âu châu. Then chốt của vấn đề nằm ngay trong vấn đề từ ngữ: Đức Giêsu giảng về vương quốc Thiên Chúa theo nghĩa nào: phải chăng là tận thế đã gần kề? Phải chăng là Thiên Chúa đã khôi phục nhà Isarel? Phải chăng vương quốc Thiên Chúa chỉ muốn nói rằng Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn con người? Thật vậy, theo như Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo ghi nhận ở số 2816, thuật ngữ này trong nguyên bản Hy-lạp có ba nghĩa khác nhau: vương quyền, vương quốc, vương triều. 1/ Vương quyền (hoặc chủ quyền): đây là một danh từ trừu tượng, muốn nói lên sự cai trị, làm bá chủ của Thiên Chúa. 2/ Vương quốc ám chỉ một lãnh thổ địa lý, nơi mà Thiên Chúa thi hành chủ quyền (nghĩa không gian; có thể là một quốc gia, hay toàn cõi địa cầu). 3/ Vương triều, hoặc triều đại, nghĩa là thời kỳ mà Thiên Chúa can thiệp để biểu lộ quyền bính của Ngài (nghĩa thời gian). Chính vì thuật ngữ này có thể hiểu theo ba nghĩa khác nhau, cho nên không lạ gì mà các thính giả giải thích nhiều kiểu khác nhau. Dĩ nhiên, ta có thể đoán được là phần lớn dân chúng hiểu theo nghĩa thứ hai, mà ta tạm đặt tên là nghĩa chính trị. Người Do thái đang trông mong một lãnh tụ để chỉ huy cuộc khởi nghĩa giành độc lập. Nhưng Đức Giêsu giải thích cho tổng trấn Philatô rằng Người làm vua không theo nghĩa đó. Thậm chí, khi thuật lại cảnh Đức Giêsu tiến vào thành phố Giêrusalem, sách Tin mừng trích dẫn ngôn sứ Dacaria, nói đến ông vua ngồi trên lưng con lừa (chứ không phải ngồi trên chiến mã). Sau khi loại trừ nghĩa thứ hai, còn lại nghĩa thứ nhất và nghĩa thứ ba, hiểu về việc Thiên Chúa đặt nền thống trị. Thống trị cái gì? Thưa rằng thống trị sự dữ, với biểu tượng là ma quỷ. Các hành động của Đức Giêsu nói lên điều đó. Người tiêu diệt ma quỷ và những lãnh vực tung hoành của nó: bệnh tật, tội lỗi, cái chết. Đó là ý nghĩa của việc Đức Giêsu trừ tà, tha thứ tội lỗi, chữa lành bệnh tật, cho người chết sống lại. Qua những hành vi ấy, Đức Giêsu chứng tỏ cho thấy đã đến thời Thiên Chúa thiết lập chủ quyền trên địa cầu.

Như vậy, Đức Giêsu rao giảng vương quyền của Thiên Chúa chứ đâu phải vương quyền của mình?

Đúng vậy, Đức Giêsu rao giảng vương quyền của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta cũng có thể đảo lại mệnh đề như sau: Thiên Chúa thiết lập vương quyền nhờ Đức Giêsu. Vương quyền này được thực hiện không những qua các lời loan báo của Đức Giêsu hoặc các việc làm của Người, mà ngay chính nơi bản thân của Người. Đức Giêsu hoàn toàn suy phục Chúa Cha trong mọi sự: Chúa Cha rất hài lòng về Người. Tột đỉnh của sự suy phục này là cái chết trên thập giá. Thế nhưng chính từ mầu nhiệm Vượt qua mà Thiên Chúa biểu lộ vương quyền, khi cho Đức Giêsu chỗi dậy từ cõi chết: từ đây một giai đoạn mới được khai trương trong lịch sử loài người. Tội lỗi và sự chết đã bị đập tan nhờ sự phục sinh của Đức Kitô.

Nhưng rút cục, nói đi nói lại cũng là vương quyền của Thiên Chúa chứ đâu phải là vương quyền của Đức Kitô?

Chúng ta đừng nên quan niệm rằng Đức Kitô đã làm một cuộc đảo chính để giật lấy vương quyền của Thiên Chúa, hoặc Thiên Chúa đã nhường ngôi vua lại cho Đức Kitô. Tân ước nói rằng Đức Kitô Phục sinh ngự bên hữu Chúa Cha, nghĩa là chia sẻ vinh quang và hiển trị với Chúa Cha. Một biểu tượng của việc cai quản này là sự phán xử. Trong hệ thống tổ chức xã hội hiện tại, việc phán xử thuộc cơ quan tư pháp, độc lập khỏi cơ quan lập pháp và hành pháp. Nhưng trong các xã hội cổ điển, việc phán xử nằm trong tay nhà lãnh đạo: phán xử là một hành vi thực thi quyền bính. Nhiều thánh vịnh ca tụng Thiên Chúa như là thẩm phán tối cao, xét xử công minh, bênh vực người cô thế, trừng trị các ác nhân. Tân ước cũng tiếp tục đường hướng đó, và thêm rằng việc xét xử cũng được trao cho Đức Kitô nữa (thí dụ như đoạn văn Mt 25,31-45 mà chúng ta nghe đọc trong bài Tin mừng Thánh lễ hôm nay). Đức Kitô được đặt làm Đấng xét xử kẻ sống và kẻ chết (x.Cv 17,31; 10,42; 2Tm 4,1). Tuy nhiên, thiết tưởng cần nhấn mạnh rằng khi nói đến Đức Kitô xét xử, thì chúng ta đừng vội chụp mũ cho Người là quan tòa khắc nghiệt. Thánh Gioan đã nhấn mạnh điều này ít là ở hai đoạn văn quan trọng. Lần thứ nhất ở chương 3, câu17-18: “Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian nhưng là để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Ngài, thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh Con Một Thiên Chúa” (Ga 3,17-18). Lần thứ hai ở chương 12, câu 47-48: “Tôi không đến để xét xử thế gian nhưng là để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết”.

Dù sao, điều quan trọng là nhìn nhận vương quyền của Thiên Chúa. Còn việc nhìn nhận vương quyền Đức Kitô đâu có quan trọng, phải không?

Trên nguyên tắc là thế đấy, nhưng thực tế thì khác, đặc biệt khi xét đến những hệ quả của nó. Chấp nhận vương quyền của Đức Kitô có nghĩa là tin vào lời Người dạy, đi theo đường lối của Người. Và Người đã hứa rằng ai phục vụ Người thì sẽ được đồng hiển trị với Người. Ngược lại, việc gạt bỏ vương quyền của Đức Kitô có nguy cơ là sẽ đưa tới việc gạt bỏ vương quyền của Thiên Chúa nữa. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cảnh giác trong thông điệp Redemptoris missio (năm1991)và được Bộ Giáo lý đức tin lặp lại trong tuyên ngôn Dominus Iesus (năm 2000). Theo hai văn kiện này, có những người cho rằng vương quyền của Thiên Chúa lớn hơn vương quyền của Đức Kitô; vì thế ta có thể gạt Đức Kitô ra bên lề ngõ hầu chú tâm vào Thiên Chúa. Bước kế tiếp, họ giải thích rằng vương quyền của Thiên Chúa được thực hiện nơi nào có công bình xã hội; từ đó, mọi người hãy nỗ lực cùng nhau xây dựng công lý hòa bình trên thế giới này. Cuối cùng, trong viễn tượng này, Thiên Chúa cũng chẳng cần thiết nữa. Thế nhưng, kinh nghiệm cho thấy rằng nơi nào gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài xã hội thì cũng chẳng thấy công bình công lý chi hết, mà chỉ sức mạnh quyền lực thống trị. Vương quyền của Thiên Chúa mà Đức Kitô rao giảng tuy đề cao công lý nhưng cũng nhấn mạnh đến tình yêu. Nếu thiếu tình yêu thì không mong gì xây dựng một thế giới đại đồng. Nhất là Đức Kitô dạy chúng ta rằng nếu không có Thiên Chúa nâng đỡ thì mọi nỗ lực của chúng ta sẽ không thành tựu. Thực vậy, trong chương trình của Thiên Chúa, vương quyền của Ngài sẽ được thực hiện vào thời cánh chung, khi Thần khí Chúa cho thân xác chúng ta sống lại, canh tân toàn vũ trụ. Điều này vượt quá khả năng của loài người. Chúng ta chỉ còn biết van nài: “Lạy Cha, nguyện xin triều đại của Cha mau đến!”.

Catechesis.Net