• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thỉnh Viện Đaminh Thăm Viếng Viện Dưỡng Lão Dịp Mùa Vọng

Hoàng Bảo

 

HVĐM (12-12-2016) - Một ngày đẹp trời và trong xanh của những ngày đầu tháng 12, chúng tôi có dịp ghé thăm Viện dưỡng lão Suối Tiên ở khu vực Cây Gáo - Trảng Bom. Đó là một viện dưỡng lão được thành lập vào năm 2006, do quý soeur Hội Dòng nữ Đaminh, những nữ tu áo trắng lúp đen, quản lý. Hiện tại ở đây có khoảng gần 100 cụ già neo đơn, và có khoảng gần 10 soeur chăm sóc các cụ.

Chúng tôi xuất phát bằng xe máy từ rất sớm, nhưng con đường đến nơi cũng không mấy êm xuôi, cũng lòng vòng mấy lần mới đến được nơi. Đến nơi cũng là gần 9h rồi, chúng tôi được Soeur Giám đốc đón tiếp rất là chu đáo. Thoạt đầu nhìn vào, chúng tôi đã cảm thấy không khí Giáng sinh ở đây rồi, vì một hang đá rất lớn đã được trang trí rất nổi bật trước cổng. Và đi sâu vào hơn nữa là một khung cảnh khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng: một khuôn viên khá là rộng lớn, chừng vài mẫu, với những hàng cây xanh thẳng tấp, những hồ nước trong xanh nằm dưới những cái chồi giữa hồ. Phải nói là một không gian vô cùng thoáng đãng và sạch sẽ.

Nghỉ ngơi một tí, chúng tôi hăng hái bắt tay vào phụ giúp các soeur một số công việc. Từ trồng cây, đào hố, đến bê vác, những công việc nặng nhọc đối với các soeur dường như được chúng tôi làm sạch láng trong phút chốc. Khoảng 10h, chúng tôi đã hoàn tất hết các công việc, và chuẩn bị đồ đạc để tham dự Thánh lễ cùng với các cụ. Vì hôm đó trùng với ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nên chúng tôi đã chuẩn bị hát lễ khá là long trọng. Bước vào nhà nguyện của Viện, chúng tôi đã thấy rất đông các cụ ngồi chờ sẵn.

Chúng tôi đã có một Thánh lễ rất sốt sắng và cũng rất là ấm áp cùng với các cụ. Các cụ tuy tuổi đã cao nhưng hát lễ vẫn còn rất sung sức và rõ ràng. Nghe soeur nói, các cụ đã tập hát tối đa công sức trong 2 ngày trước đó để chào đón chúng tôi. Ấy thế, chắc tại thanh niên trai tráng chúng tôi hát lớn quá nên hôm nay giọng các cụ hơi bị chìm thì phải. hi. Sau bài giảng khá vui nhộn và ý nghĩa của Cha Giám đốc chúng tôi, Soeur Giám đốc của Viện cũng thay lời để cám ơn và cầu xin bình an của Chúa Hài Đồng cho chúng tôi trong mùa Giáng sinh này, và cũng với tâm tình là những anh chị em cùng trong gia đình của Cha Thánh Đaminh.

Sau Thánh lễ, chúng tôi cũng có một món quà nho nhỏ dành tặng các cụ. Đó là những tấm hình Chúa và Mẹ với những lời chúc Giáng sinh mà chúng tôi đã tự tay viết. Người ta nói món quà nhỏ mà tấm lòng lớn thì ấm áp tình người, quả là không sai mà. Chúng tôi thấy đâu đó là những nụ cười ấm áp dành cho nhau. Và điều làm chúng tôi xúc động hơn nữa là khi Soeur Giám đốc hỏi xem ai sẽ là người cầu nguyện cho chúng tôi, thì các cụ đều giơ tay đồng ý và cười giòn giã. Không khí bây giờ thật gần gũi và đầy yêu thương.

Sau đó, chúng tôi có thời gian để thăm hỏi các cụ đàng hoàng. Các cụ sống ở đây thì mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Có cụ con cháu đầy đủ nhưng đi làm xa không có điều kiện chăm sóc nên các cụ vào viện. Có cụ vì một lý do nào đó không lập gia đình, không nơi nương tựa hay thất lạc gia đình nên vào đây… Tuy vậy, nơi đây đã trở thành ngôi nhà mới của các cụ. Cũng như trong bài giảng lễ của Cha giám đốc chúng tôi, Cha có nói về một niềm vui mới trong gia đình mới. Tình thương và niềm vui không chỉ gói gọn trong gia đình nhỏ bé, nhưng còn phải biết trao đi cho hết thảy mọi người. Và tại nơi đây, các cụ đã được Chúa quy tụ về với nhau, trong một gia đình mới, một gia đình đức tin. Vì vậy, Cha nhắn gửi các cụ là đừng bao giờ buồn tủi, mà phải biết tìm kiếm Thiên Chúa, và xây dựng niềm vui mới trong gia đình đức tin này.

Cuộc nói chuyện kéo dài không được lâu cho lắm. Thế nhưng chúng tôi cũng hỏi thăm các cụ được khá nhiều. Có cụ mới vào chừng vài tuần, có cụ thì vài tháng, có cụ thì vài năm, và cũng có cụ vào từ khi Viện mới được thành lập. Nghe các soeur kể, có cụ cũng về được khoảng một tháng sau đó quay trở lại và quỳ xuống xin soeur cho cụ ở lại với soeur cho đến chết. Thế đấy, Thiên Chúa có kế hoạch của Người cả, và Người biết điều gì là tốt cho chúng ta. Giờ đây, các cụ sống với nhau rất hòa thuận và vui vẻ. Và có được đều đó, cũng không quên kể đến công sức của các soeur, những con người đã âm thầm phục vụ trong sứ vụ của mình.

Khoảng 11h hơn, chúng tôi có một bữa cơm thân mật cùng với các soeur. Sau đó, nghỉ ngơi tí, chúng tôi lên đường trở về nhà. Chuyến viếng thăm kết thúc đã để lại cho chúng tôi biết bao kỷ niệm. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một ngày, thế nhưng chuyến viếng thăm của chúng tôi tưởng chừng như đã bao trọn ý nghĩa như cuộc lên đường độ ba tháng mà Đức Mẹ đã viếng thăm Bà Isave. Ước mong sao, đó là chút tâm tình mà chúng tôi dâng lên Chúa Hài Đồng trong mùa Giáng sinh này, và cũng là một chút gì đó gọi là động lực cho con đường mà mỗi chúng tôi đã chọn. Nguyện xin hồng ân của Chúa Hài Đồng đổ tràn trên tất cả chúng ta! Amen.

 

 

 

 

 

 

Catechesis.Net