• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Hiến Trong Dòng Đaminh

 

 

Thánh Hiến Trong Dòng Đaminh

Ts. Giuse Phan Tấn Thành, OP.

 

Từ năm 1997, Đức thánh cha Gioan Phaolô II đã chọn ngày lễ Đức Mẹ dâng hài nhi Giêsu trong đền thờ làm “Ngày Đời sống thánh hiến”, với ba mục tiêu chính: 1/ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh hiến ban cho Hội thánh; 2/ cổ võ sự hiểu biết và trân trọng hồng ân này giữa lòng Dân Chúa; 3/ giúp các phần tử tận hiến ý thức về vai trò của mình.

Ở Rôma, Đức thánh cha chủ sự Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô, và các tu sĩ lặp lại lời tận hiến. Tại Việt Nam, ngày này ít khi được cử hành bởi vì thường trùng vào dịp Tết, các tu viện trở nên trống rỗng bởi vì các thành viên của mình trở về gia đình tự nhiên của họ: “một ngày ở trong nhà Chúa thì hơn ngàn ngày ở ngoài thế gian” (ngược lại thì đúng hơn). Năm nay, Tết đến muộn hơn, cho nên chúng ta có cơ hội để cử hành Ngày Đời sống thánh hiến ở tu viện. Được mời chia sẻ vài tư tưởng với cộng đoàn, tôi cảm thấy hơi lúng túng, bởi vì chúng ta mới kết thúc Năm Đời sống thánh hiến cách đây 2 năm (2/2/2016) và năm thánh kỷ niệm 800 năm xác nhận dòng vào ngày 21/1 năm ngoái. Có gì mới để nói?

May thay, tôi vừa khám phá ra một điều quan trọng khi đọc lại bản tường thuật của cha Humbert Vicaire về việc soạn bảo cuốn Hiến pháp mà năm nay chúng ta mừng kỷ niệm 50 năm ban hành (1/11/1968). Đọc xong bài đó, tôi có cảm giác giống như thánh Tôma vào lúc cuối đời: ngài thấy tất cả những gì đã viết trước đó đều là rơm rác, khá xa với thực tại! Nói cách khác, những gì đã viết xưa nay về sự thánh hiến của dòng Đa Minh đều sai hết. Sai ở chỗ nào? Thưa rằng sai ở phương pháp tiếp cận.

Thật vậy, đã có một cuộc tranh cãi lớn trong ủy ban trung ương khi soạn Hiến pháp nền tảng và phần thứ nhất của sách Hiến pháp. Phần lớn các thành viên trong ủy ban muốn khởi đầu với việc trình bày ba lời khấn (như mẫu số chung của đời tu), rồi sau đó mới trình bày những nét đặc trưng của Dòng. Với tư cách là một sử gia, cha Vicaire đã phản đối lối tiếp cận đó. Các môn đệ thánh Đa Minh không có ý tưởng đi theo Đức Kitô khiết tịnh - khó nghèo - vâng lời, bởi vì vào thời ấy chưa có thần học về ba lời khấn. Họ đi theo Đức Kitô bởi vì muốn bắt chước các thánh tông đồ, nghĩa là họa lại “nếp sống tông đồ” (vita apostolica). Thế nào là nếp sống tông đồ? Thực ra, trong lịch sử Giáo hội, đã có nhiều quan niệm về “nếp sống tông đồ”; nhưng đối với thánh Đaminh, “nếp sống tông đồ” gồm bởi hai yếu tố chính: đời sống cộng đoàn và rao giảng Tin mừng. Quan niệm này được gợi hứng đặc biệt từ hai đoạn văn của Tân ước: 1/ Đoạn văn của sách Tông đồ công vụ (4,32), được thánh Augustinô trích lại ở đầu bản luật, đó là sống đồng tâm nhất trí. Cha Đa Minh đã sống bản luật này từ khi còn là kinh sĩ ở Osma. 2/ Đoạn văn kể lại Chúa Giêsu sai các môn đệ giảng Tin mừng, từng hai người một, và trong tư thế khó nghèo (Mt 10,7-16). Ý tưởng này được thêm vào khi cha Đa Minh bắt đầu quy tụ anh em ở mạn nam nước Pháp.

Vì thế chúng ta thấy rằng, trong Sách Hiến pháp hiện hành, việc đi theo Chúa Kitô (sequela Christi) bao gồm tất cả thiên thứ nhất của phần thứ nhất, gồm có: đời sống chung; phụng vụ và cầu nguyện; học hành; tác vụ Lời. Đây là một quan niệm rộng hơn là thần học phổ quát về đời tu, nơi mà việc đi theo Chúa Kito thường chỉ cô đọng vào ba lời khuyên Phúc âm. Trong dòng Đa Minh, “đi theo Chúa Kitô” bao gồm bốn yếu tố gắn bó mật thiết với nhau: đời sống chung, cầu nguyện, học hành, giảng thuyết. Nếu mất đi một yếu tố thì Dòng sẽ bị khập khiễng.

Cha Vicaire còn nhấn mạnh rằng sách Hiến pháp mở đầu bằng chương về đời sống cộng đoàn, một nét độc đáo so với các dòng khác (thường mở đầu bằng ba lời khuyên Phúc âm, rồi đến cầu nguyện, và đời sống cộng đoàn, và cuối cùng là sứ vụ). Tại sao Dòng Đa Minh lại đặt đời sống cộng đoàn ở đầu? Thưa vì cộng đoàn là nơi sống lý tưởng Đa Minh: các tu sĩ thực hành các lời khuyên Phúc âm trong cộng đoàn, cầu nguyện trong cộng đoàn, học hành trong cộng đoàn, giảng thuyết cùng với cộng đoàn. Cộng đoàn là bài giảng đầu tiên về yêu thương hòa giải, cốt lõi của Tân ước.

Nhận xét vừa rồi có ảnh hưởng gì đến cuộc sống không, hay chỉ là cuộc tranh cãi lý thuyết giữa các sử gia? Thưa rằng rất có ảnh hưởng đến cuộc sống. Bởi vì nếu tôi chỉ giới hạn việc đi theo Đức Kitô vào việc giữ ba lời khuyên Khiết tịnh - Khó nghèo - Vâng lời, thì suốt ngày tôi có thể coi TV mà không sợ vi phạm lời khấn! Còn nếu tôi hiểu đúng những đòi hỏi của Hiến pháp dòng, thì tôi phải lo cầu nguyện và học hành chuyên cần, ngõ hầu có thể rao giảng Lời Chúa. Việc chuẩn bị này không bao giờ nói được là đủ. Đặc biệt tôi cần đến cộng đoàn để thực hiện ơn gọi của tôi.

Tôi xin khép lại bài suy niệm với việc chú giải vắn tắt công thức khấn dòng. Lưu ý là tiếng Việt hơi hàm hồ, vì có sự lẫn lộn giữa hai từ ngữ “professio” và “votum”. “Professio” tự nó có nghĩa là “tuyên bố, tuyên xưng, tuyên cáo”; “votum” mới là khấn hứa. Công thức khấn dòng của chúng ta chỉ dùng từ “professio” chứ không có từ “votum”.

Theo cha Vicaire, công thức mở đầu bằng “facio professionem” (tôi tuyên bố), nghĩa là bày tỏ ước nguyện thâm sâu muốn “vâng lời Thiên Chúa” (promitto oboedientiam). Hồi thế kỷ XIII, chữ “vâng lời” ở chỗ này mang ý nghĩa đặc biệt: nó có nghĩa là “dâng hiến mình”. Các kinh sĩ dâng hiến phục vụ một thánh đường. Còn thánh Đaminh muốn cho anh em dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Dâng hiến mình cho Thiên Chúa bằng cách nào? Thưa bằng cách gia nhập Dòng anh em Giảng thuyết. Như vậy, nhờ Dòng mà tôi thực hiện việc dâng mình cho Thiên Chúa. Và việc gia nhập một cộng đoàn đòi hỏi sự vâng phục tất cả những quy tắc đời sống trong cộng đoàn, được đại diện qua vị thủ lãnh của cộng đoàn. Do đó, từ “vâng lời” không chỉ mang ý nghĩa pháp lý (tuân hành ý muốn của người khác), nhưng nhất là ý nghĩa hướng Chúa: tôi dâng hiến toàn thân tôi cho Chúa qua việc cam kết sống trong Dòng. Vì thế, ai nói rằng lời khấn vâng lời trong Dòng Đa Minh bao gồm cả hai lời khấn khiết tịnh và khó nghèo thì không hoàn toàn đúng, bởi vì nội dung của vâng lời không chỉ giới hạn vào việc tuân giữ nội dung hiến pháp, mà còn bao hàm quyết tâm dâng mình cho việc loan báo Tin mừng theo mẫu gương các thánh tông đồ. “Facio professionem” tôi tuyên bố ra ngoài miệng điều mà tôi ấp ủ trong lòng. Ấp ủ điều gì? Câu trả lời có thể tìm thấy ở triệt hai của Hiến pháp nền tảng: ôm ấp ơn cứu độ bản thân và tha nhân, giống như thánh Đa Minh. Đó là động lực thúc đẩy chúng ta đi theo Chúa Kitô theo gương các thánh tông đồ. Hôm nay, nhân ngày Đời sống thánh hiến, chúng ta lặp lại cam kết đó, và thêm: “Xin Chúa ban ơn cho con để con có thể giữ trọn lời nguyền”.

Catechesis.Net