• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kinh Mân Côi - Cha Damian Byrne

Cha nguyên BTTQ Damian Byrne,
Thư gửi toàn Dòng, tháng 09 năm 1985.

 

 

 

Hãy đấm ngực khóc than cho những cánh đồng tươi mát, cho vườn nho sai quả, cho đất màu của dân Ta đã mọc đầy bụi rậm và gai góc; cho đến ngày, từ trên cao thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta. Bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng (Is 32,12-15).

Có lẽ, lời than khóc của ngôn sứ Isaia đã vang trên môi miệng cha thánh Đa Minh ở Languedoc, và một lần nữa lại đến với chúng ta trong thời đại này. Mảnh đất bị tan hoang và cần được tưới gội từ trên cao.

Truyền thuyết kinh Mân côi của dòng Đa Minh – “Mảnh đất cằn cỗi”

Dòng được khai sinh trên mảnh đất cằn cỗi: con người bị chia đôi, xác thịt xung đột với thần khí, thân phận người phụ nữ bị coi thường và chính đời sống cũng bị khinh miệt, mảnh đất ấy không thích hợp để Ngôi Lời nhập thể và cư ngụ giữa chúng ta.

Chỉ có một câu trả lời duy nhất được tóm kết đơn giản trong lời này: “Mừng vui lên… Đức Chúa ở cùng Bà… Bà sẽ thụ thai, sinh hạ con trai…” (Lc 1,28-31).

Dù cho các sử gia phê bình thế nào về truyền thuyết kinh Mân côi, thế nhưng thực sự, Giáo hội đã ủy thác ân huệ này cho dòng Giảng Thuyết, một ân huệ mà chúng ta phải sử dụng cách hiệu quả vì lời khấn, vì luật định và vì lời cổ vũ của Tòa thánh.

Vì lẽ đó, truyền thuyết này đáng được khơi gợi lại trong những ngày họp bàn để nhấn mạnh việc canh tân sứ vụ giảng thuyết của chúng ta: Sau nhiều vất vả luống công, truyền thống cậy nhờ đến sự kiện Mẹ Thiên Chúa xuất hiện cho cha Đa Minh trong khu rừng Bouconne gần Toulouse:

Hãy ngẫm xem có phải tới bây giờ những vất vả của con vẫn luống công không? Con đã gieo chúng trên đất sỏi khô cằn, chưa được tưới tắm bởi mưa sương ân sủng Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa sẵn lòng đổi mới mặt địa cầu, Người bắt đầu tuôn đổ những giọt sương làm tươi tốt đất đai chính là lời chào của sứ thần. Hãy loan truyền kinh Mân côi được kết từ 150 lời Kính mừng, và con sẽ đạt được một mùa gặt bội thu.

Lòng sùng kính chân thật dành cho Đức Maria

Hãy đặt Đức Maria vào đúng bối cảnh Giáo hội – Mẹ đang đứng đợi trong vùng đất cằn cỗi giữa những người đang tuyệt vọng, sầu khổ, những người đang bị tổn thương, xúc phạm, cùng đoàn người nhỏ bé của Thiên Chúa. Lời chào – Ave từ trời cao đã đến với Mẹ trước tiên, vì thực chất, lời chào kính mừng Maria không phải là lời kinh từ hạ giới cho bằng đó là ân sủng thiêng liêng từ trời đổ xuống cho mọi xác phàm. Đức Maria đứng giữa sa mạc đại diện cho nhân loại, để rồi mảnh đất nhân loại ấy lại được nở hoa lần nữa tựa đóa hoa hồng tươi thắm, ngát hương. Lời chào được gửi đến Mẹ cũng được gửi đến tất cả mọi người: “Mừng vui lên, Đức Chúa ở cùng bạn.” Ở đây, tất cả chúng ta múc nước từ nguồn suối ơn cứu độ; như mưa tưới gội ruộng đất, lời chào – Ave làm đổi mới mảnh đất là chính con người chúng ta.

Một trường cầu nguyện

Có rất nhiều điều để nói về kinh Mân côi, do bởi lịch sử lâu dài và đa dạng mà lời kinh này có nhiều cách tiếp cận: kinh Mân côi có một truyền thống rất phong phú về Đức Maria, như được minh chứng nơi hàng ngàn đền thờ kính Đức Mẹ, trong các cuộc rước kiệu và các nghi thức là những nơi Đức Mẹ được tôn vinh là Mẹ Chúa Trời. Kinh Mân côi còn có Kitô tính vì lời kinh chính là một “bản Kinh thánh rút gọn”; là một lời khẩu nguyện đầy uy lực, và là một hình thức tâm nguyện rất sâu sắc. Ta có thể đọc lời kinh này theo nhóm hoặc một mình. Tắt một lời, kinh Mân côi là một trường cầu nguyện cho thể xác, linh hồn và tâm linh.

Có một bộ sưu tập linh đạo kinh Mân côi rất to lớn bao gồm suy tư của các nhà thần học nổi tiếng thời xưa như Alanus de Rupensis, Michael de Insulis và William Pepin cho đến thời hiện đại, rất nhiều giáo huấn của các đức giáo hoàng, và cả một kho tàng phong phú chưa được kể đến trong các thư viện của dòng Đa Minh như thư viện Santa Maria Novella tại Florence. Một tác phẩm xứng đáng được đặc biệt nhắc đến đó là “Le Triple Rosaire” của cha Père Bernard, một tu sĩ Đa Minh ở Toulouse sống vào khoảng thế kỷ XVII. Cha Père Bernard bàn về ba cấp độ cầu nguyện cổ điển trên thân cây kinh Mân côi: “Kinh Mân côi là lời kinh suy ngẫm, hay lời suy tư cao độ… là lời thân mật, hay nhìn vào tình yêu… là lời kinh kết hiệp, là lời an nghỉ trong Thiên Chúa và lắng nghe trong tâm hồn…”

Nhiều người chối bỏ kinh Mân côi khi không bắt kịp sự phát triển thiêng liêng của lời kinh này sẽ vô cùng ngạc nhiên vì tính năng động độc đáo của lời kinh. Các vị đặc trách kinh Mân côi sẽ tìm đến với những nguồn suối này, vốn xuất phát từ di sản của Dòng chúng ta.

Một phương thức giảng thuyết

Trên hết, cha Đa Minh là “Con người Tin mừng.” Các tác phẩm nghệ thuật có thể vẽ ngài không cầm tràng hạt, nhưng không bao giờ không có quyển Kinh thánh. Bức bích họa nổi tiếng “Đức Kitô bị nhạo báng” ở San Marco là một minh họa điển hình cho điều này. Bức tranh chứa đựng nhiều yếu tố chính của việc giảng truyền kinh Mân côi:

1/ Chủ đề trọng tâm chính là Đức Giêsu, đối tượng chiêm niệm và rao giảng của chúng ta. Đây là Đức Giêsu chịu đau khổ, nhưng “hiện nay” là Đức Giêsu khải hoàn, với uy quyền phát xuất từ những vết thương vinh quang của Người hầu chữa lành nhân loại.

2/ Đức Maria, con người chiêm niệm đầu tiên và cao trọng nhất, Đấng đã hoàn toàn trao mình vào việc suy ngẫm những mầu nhiệm tuyệt vời của Thiên Chúa trong tâm hồn cũng như khi mời gọi cha Đa Minh cùng đồng hành với mình.

3/ Cha Đa Minh, đại diện cho chính chúng ta, suy ngẫm lời Kinh thánh và chuẩn bị để giảng truyền lời ấy cho tha nhân. Fra Angelico đã phác họa cha thánh cách chính xác theo những lời Đức Maria phán truyền tại Fatima 5 thế kỷ sau đó: “Hãy cùng Mẹ suy ngẫm những mầu nhiệm Mân côi.”

Bài Tin mừng của ngày lễ ngoại lịch kính kinh Mân côi ngày xưa chính là đoạn Tin mừng về Người gieo giống và hạt giống, những hạt rơi trên đất tốt và những hạt rơi vào đất xấu, kết thúc với lời thách thức dành cho những ai được nghe biết mầu nhiệm Nước Trời. Điều này nhắc nhớ chúng ta về sứ vụ rao giảng lời Chúa và chỉ ra vai trò của kinh Mân côi trong lời rao giảng của chúng ta.

Trong thời kỳ vàng son của kinh Mân côi, cách làm thông thường để rao giảng các mầu nhiệm Nước Trời đó là đi sâu vào từng chi tiết trong cuộc đời của Đức Giêsu và Mẹ Maria. Nhiều tập sách lớn ra đời trong những bối cảnh của Sách bài đọc hiện đại, với tựa đề là: “mùa quanh năm” hay “dịp đặc biệt”, giúp mang đến một bức tranh toàn cảnh của Tin mừng. Điều này giải thích cho câu nói ngày xưa: Có lẽ rao giảng kinh Mân côi thì tốt hơn những hình thức hoạt động khác (Rosarium magis est modus praedicando quam orandi).

Ở đây có một cơ hội để các Hội nghị về kinh Mân côi trong tương lai nghiên cứu, như đã từng diễn ra trong những năm gần đây. Trong khi chờ đợi những dịp đó, nên nghiên cứu bài phân tích về phương pháp rao giảng bằng kinh Mân côi trong Tông huấn Marialis Cultus của đức giáo hoàng Phaolô VI:

Bởi thế, ngày nay có lẽ kinh Mân côi, còn hơn cả trong quá khứ, là một kinh nguyện của Phúc âm, như các vị mục tử và các học giả thích định nghĩa như thế.

Lại càng dễ dàng hơn nữa khi thấy việc mở ra một cách thứ tự và từ từ của kinh Mân côi là những gì phản ảnh chính đường lối Lời Thiên Chúa thực hiện việc cứu chuộc khi Người nhân ái bắt tay vào những sứ vụ nhân loại…

Cũng thấy được việc chia các mầu nhiệm Mân côi làm 3 phần là những gì không chỉ hết sức gắn liền với những sự kiện thứ tự về Chúa Kitô, mà nhất là phản ảnh dự án của việc khởi sự loan truyền đức tin, và nêu lên một lần nữa mầu nhiệm về Chúa Kitô theo chính cách thức được thánh Phaolô diễn tả trong bài “thánh ca” nổi tiếng ở thư gửi giáo đoàn Philipphê – tự hủy, cái chết và siêu tôn (x. 2,6-11).

Một công cụ chữa lành

Các nhà giảng thuyết kinh Mân côi trước đây không chỉ đơn thuần rao giảng một hình thức đạo đức bình dân. Họ lưu tâm đến sách Công vụ Tông đồ: “Giờ đây, lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăm đe của họ, và cho các tôi tớ Ngài đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn. Xin giơ tay chữa lành, và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu” (Cv 4,29-30).

Một trong số những bản văn cổ điển được dùng để giảng thuyết đó là câu chuyện người phụ nữ bị bệnh băng huyết. Bà chạm đến Đức Giêsu và cảm nhận được năng lực phát xuất từ Người. Chữa lành là một phần rất thực của công tác tông đồ kinh Mân côi trước đây. Nhà giảng thuyết, tay cầm tràng hạt, kêu gọi mọi người chạm đến Đức Giêsu bằng niềm tin, khi họ cung kính xướng lên Danh Thánh Giêsu trong mỗi lời kinh Kính mừng. Họ sẽ đọc: “Mỗi hạt kinh tựa như tua áo của Người. Hãy vươn tay ra và giữ chặt những hạt kinh ấy trong đức tin và bạn sẽ được trở nên tốt lành.”

Cha Bernard Toulouse khích lệ các thành viên của Hội kinh Mân côi làm như các thành viên của hội Milan: “Hãy đổ trên mình thứ dầu phát xuất từ con chiên đang được hỏa thiêu trên bàn thờ Mân côi, và hằng lặp lại Danh Thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria.” Cha Bernard gặp khó khăn khi phải ghi lại một công thức để giáo dân có thể tự mình đọc khi xức dầu cho các thành viên lâm bệnh trong những dịp đi thăm viếng.

Vị tông đồ Tây Ban Nha miền Tân Granada, thánh Louis Betran, cho chúng ta một hình ảnh về các phép lạ ngài đã thực hiện nhờ việc dùng chuỗi Mân côi mà ngài có thói quen đeo vào cổ những người bệnh. Sau khi trở lại Valencia, thánh nhân trao một chuỗi Mân côi cho một người bạn và bảo anh hãy cung kính giữ gìn, “vì ở vùng đất của người thổ dân này, chuỗi Mân côi có thể chữa lành bệnh tật, hoán cải tội nhân, và tôi nghĩ, cũng có thể làm cho kẻ chết sống lại.”

Trong thời gian này, khi tác vụ chữa lành đang nở rộ trở lại, có lẽ anh chị em Đa Minh chúng ta đã quên mất chiều kích chữa lành của kinh Mân côi vốn là một phần không thể thiếu trong truyền thống của chúng ta.

Một cộng đoàn đức tin

Vào khoảng đầu năm 1486, khi Michael de Insulis (Francois de Lille) bảo vệ hội Mân côi trong cuộc tranh luận công cộng tổ chức tại đại học Cologne, dòng Giảng Thuyết đã tán thành khái niệm Tình huynh đệ tinh thần, như nền tảng cho việc đồng lòng sùng kính kinh Mân côi. Mặc dù dòng không bày tỏ rõ ràng, và cũng không để lại chứng cớ về mối quan tâm dành cho Thánh vịnh của Đức Maria, thế nhưng truyền thống kinh Mân côi vẫn cho thấy mối quan tâm của dòng đối với cộng đoàn nhằm chia sẻ và nâng đỡ những cộng đoàn ấy.

Michael de Insulis thường sử dụng bản Sách thánh Vulgata: “Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa, và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài.” (Tv 119,63), trong khi Pépin lại trích dẫn câu nói của người cha trong dụ ngôn Người cha nhân hậu: “Mọi sự của cha đều là của con….” Thành viên của hội Mân côi hàm ý một điều gì đó cao cả hơn việc chỉ ghi danh và hứa đọc một vài kinh nào đó. Nó có nghĩa là thừa nhận quyền của người anh đi trước, biết cách để choàng chiếc áo của lòng thương xót lên vai người chị, người anh của mình; biết cách mang đôi giày tự do vào chân và xỏ nhẫn là tình huynh đệ keo sơn vào ngón tay của họ. Từ đây về sau, tất cả đều là một và bước đi như vị hoàng tử trong cung điện của mình.

Nhóm công tác tông đồ nhỏ

Mặc dù có lẽ không thể cạnh trạnh với các nhóm hội lớn trong quá khứ, thế nhưng trong thời đại này, chúng ta thực sự có một cuộc bùng nổ đúng nghĩa của các hội Mân côi ở khắp nơi trên thế giới. Với đức tin mạnh mẽ và sự gắn kết trong tình yêu và phục vụ, những hội này cho thấy nhiều phẩm chất của một cộng đoàn tận tụy, keo sơn. Theo cách nói của của Tông huấn Marialis Cultus, họ đã học được cách kết hợp vào trong lời nguyện của mình 4 yếu tố mà đức giáo hoàng Phaolô VI đã nhắc đến: Kinh thánh, thinh lặng, ca hát và chia sẻ hoa trái chiêm niệm. Một kho tàng văn chương suy niệm, cùng nhiều tài liệu dựa trên Kinh thánh đã được lẩy ra từ những hội này. Họ đã gắng sức trong nhiều hoàn cảnh để xây dựng lời kinh Mân côi quanh bí tích Thánh Thể, sử dụng các lời cầu danh thánh Giêsu trong mỗi kinh Kính mừng, để rồi làm cho lời kinh của họ được kết hiệp sâu sắc hơn với Đức Giêsu.

Các vị linh hướng cho các hội này hãy cố gắng khích lệ và giúp đỡ họ, đồng thời cũng hãy học nơi họ. Trong nhiều trường hợp, nếu được, hãy mời gọi nhóm của mình gia nhập vào hội đã được thành lập chính thức tại địa phương, theo những quy tắc trong Tông hiến của đức Lêô XIII.

Tập trung vào những vấn đề của thời đại

Trong bối cảnh của các nhóm tông đồ nhỏ này, cũng như trong công tác giảng thuyết vốn phải đi kèm với bất kỳ công tác tông đồ Mân côi Đa Minh nào, chúng ta có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề của thời đại ngày nay.

Có nhiều người tổn thương và bị xúc phạm cần được chữa lành; cũng nên biết là nhiều đoàn thể Đa Minh của chúng ta đang dùng lại kinh Mân côi như thánh Louis Bêtran đã dùng; tinh thần của thánh Martinô, một người đi khắp nơi với một tay cầm tràng hạt một tay cầm bánh mì, vẫn còn sống động. Chúng ta đã nghe về những người phụ nữ được an ủi và khích lệ, như người phụ nữ bị bệnh băng huyết, khi họ tìm thấy sức mạnh phát xuất từ các mầu nhiệm của Đức Giêsu, trong thời đại của chúng ta như những ngày tháng Đức Giêsu còn ở trần gian trong thân phận xác phàm.

Chúng ta được khích lệ khi thấy rằng, nơi nào các ý thức hệ xã hội và chính trị bị phá đổ, lòng sùng kính chân thật của dân Thiên Chúa lại mang đến ánh sáng và sức mạnh. Các Hội kinh Mân côi ngày nay đang tự mình biểu lộ một cảm nghiệm tựa như khung cảnh “Căn phòng trên cao” năm xưa, nơi những người đàn ông, những người phụ nữ và những đứa trẻ cùng với Đức Maria và các tông đồ một lần nữa chờ đợi ơn Thánh Linh tuôn đổ trên mình, tất cả những ơn huệ và hoa trái của cùng một Thần Khí Thánh.

Kết luận

Chúng ta đã có một vị tổng phụ trách việc cổ võ kinh Mân côi tại trụ sở Dòng, và tôi yêu cầu các vị phụ trách việc cổ võ kinh Mân Côi tại các Tỉnh dòng giữ liên lạc với ngài. Hy vọng trong nhiệm kỳ này, ngài sẽ được nhiều anh chị em thuộc các nhóm ngôn ngữ chính cộng tác, hỗ trợ, và hoạt động như những trợ lý hay nguồn nhân lực cho các hội kinh Mân côi riêng.

Sẽ tốt nếu chúng ta có thể xem xét lại các cấu trúc dưới ánh sáng của những kinh nghiệm mới được tìm thấy nơi các phong trào cầu nguyện trên thế giới ngày nay, ngõ hầu lòng sùng kính kinh Mân côi có thể vươn xa hơn nữa. Liệu mô hình của một văn phòng hay một cơ quan kinh Mân côi có còn tương xứng với vai trò mới của giáo dân, cũng như sự lớn mạnh của các cộng đoàn giao ước không? Chúng ta đã được nghe nói về việc các linh mục, tu sĩ, và giáo dân thành lập một cộng đoàn cỗ võ việc cầu nguyện bằng kinh Mân côi với nhiều sứ vụ đa dạng. Chúng ta phải khích lệ và cộng tác với họ ngõ hầu lập ra một Hội kinh Mân côi đích thực bắt kịp với thời đại ngày nay

Việc đào tạo Đa Minh không được phép xao nhãng di sản phong phú của Dòng liên quan đến lịch sử và linh đạo kinh Mân côi. Nên để cho các sinh viên kết hợp việc học của mình, cách đặc biệt những môn về Kinh thánh, thần học thần bí và giảng thuyết, với một công tác tông đồ kinh Mân côi trong tương lai. Bên cạnh việc để tâm đến những điều liên quan đến kinh Mân côi trong bộ Giáo luật mới, chúng ta còn phải đi bước trước trong việc thi hành những quy tắc này.

Có lẽ đây là lúc nhắc lại bức thư đáng nhớ của đức giáo hoàng Piô XI, đề ngày 07 tháng 03 năm 1934, gửi cho vị tiền nhiệm của tôi. Ngài viết thế này:

Một cách đúng đắn có thể nói rằng, kinh Mân côi của Đức Maria, vẫn luôn như thế, chính là nguyên lý và nền tảng mà trên đó dòng Giảng Thuyết của thánh Đa Minh yên nghỉ trong việc kiện toàn đời sống anh chị em trong Dòng, đồng thời đạt được ơn cứu độ cho tha nhân.

 

 

Catechesis.Net