• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thư Kỷ Niệm 750 Năm Thánh Đa Minh Được Tôn Phong Hiển Thánh

 

Bề trên Tổng quyền DAMIAN BYRNE[1]

Tháng 09 năm 1984

 

 

LTS. Vào tháng 9 năm 1984, nhân kỉ niệm 750 năm Cha Thánh Đa Minh được tôn phong hiển thánh, Bề trên Tổng quyền Damian Byrne đã viết thư gửi toàn Dòng. Trong thư, cha Damian Byrne đã họa lại chiều kích cầu nguyện, chay tịnh và tông đồ bác ái trong cuộc đời Cha Thánh.

Nhân ngày lễ mừng kính Cha Thánh Tổ Phụ (08/8), catechesis.net mời quý độc giả đọc lại lá thư của cha Damian Byrne, để cùng bước theo Cha Thánh trên hành trình dâng hiến.

 

 

 

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 750 năm phong thánh cho cha Đa Minh. Trong sắc phong thánh, đức thánh cha Gregorio IX nói về tinh thần tông đồ thánh thiện của cha Đa Minh cùng với số ơn gọi đông đảo trong gia đình thiêng liêng của ngài. Có lẽ, cách mừng kỷ niệm thích hợp nhất là chúng ta hãy nhìn lại những chiều kích này trong cuộc đời cha thánh, đồng thời đối chiếu vào cuộc sống chúng ta hôm nay, một cuộc sống vốn bắt nguồn từ lý tưởng của ngài.

Cũng như cha Đa Minh, qua bí tích Rửa tội, chúng ta được kêu gọi nên thánh. Khi mời gọi chúng ta đổi mới, Tin mừng ngày thứ Tư lễ Tro nhắc chúng ta về ba yếu tố nền tảng của đời sống Kitô hữu: cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái. Hồ sơ phong thánh cho cha Đa Minh cung cấp bằng chứng cho thấy cha đã sống ba yếu tố này hết sức mãnh liệt.

CẦU NGUYỆN

“Không còn nghi ngờ, cha Đa Minh liên lỉ và hăng say cầu nguyện, vượt hẳn những người mà cha đã từng biết đến.” Chúng ta ghi nhận rằng, trong khi vẫn trung thành giữ giờ kinh cộng đoàn, cha Đa Minh có nhịp điệu cầu nguyện cá nhân cao độ. “Ngài cầu nguyện nhiều hơn hết thảy anh em sống cùng ngài, và cầu nguyện rất lâu” (anh Gioan người Tây Ban Nha).

Chúng ta cần trở nên những con người cầu nguyện, theo nghĩa hướng toàn bộ đời sống của chúng ta về Thiên Chúa, trung thành với giờ nguyện của cộng đoàn và của riêng bản thân, nếu muốn nhận ra thánh ý Thiên Chúa dành cho chúng ta và thi hành thánh ý Chúa trong cuộc sống. Đối với mỗi thành phần trong gia đình Đa Minh, nhịp điệu cầu nguyện sẽ khác nhau. Thật vậy, các nữ đan sĩ, anh em giảng thuyết, tu sĩ hoạt động, giáo dân Đa Minh, nhịp điệu cầu nguyện khác nhau đối với từng đối tượng trong từng thành phần. Điều quan trọng là mỗi cá nhân, mỗi nhóm, đều nhận thấy nhu cầu phải cầu nguyện, qua đó tạo ra một nhịp điệu cầu nguyện thích hợp, rồi trung thành tuân giữ.

CHAY TỊNH

Cha Đa Minh ăn uống thanh đạm, chẳng đòi hỏi bất kỳ món ăn đặc biệt nào.

Mỗi người chúng ta cần kiểm tra lại lối sống của mình – việc ăn uống, kỳ nghỉ dưỡng, và những chuyến du lịch. Chúng ta cần mở rộng lối nhìn về việc sám hối theo cách thức mà đức thánh cha Gioan XXIII đã làm, khi ngài nói rằng, chúng ta phải để bản thân bị kỷ luật, và cũng tự kỷ luật bản thân từng chút một.

Có một ý nghĩa nhất định đối với việc tự mình thực hành những hình thức ăn chay và sám hối, nhưng đó chỉ là sám hối thứ yếu mà thôi. Hình thức sám hối quan trọng nhất khởi đi từ việc sẵn lòng chấp nhận sự sắp xếp của người khác, chấp nhận những khó khăn trong đời sống hằng ngày, loại đi những phiền muộn gây ra bởi tính đố kỵ, ghen ghét, ngồi lê đôi mách, ích kỷ, nóng nảy và bất khoan dung.

Cha Đa Minh dạy chúng ta phải biết chăm lo cho người khác, chăm lo cho những người đồng hành với mình. “Ngài sẵn lòng miễn chuẩn” cho người khác – cho tội nhân. Chúng ta phải nhìn lại cách ứng xử của mình và không phán xét hành vi của người khác. “Cha Đa Minh không bao giờ nghe những lời xấu xa, gây tổn thương hay vô ích từ miệng các anh em của mình.”

LÀM VIỆC BÁC ÁI

Động lòng thương cảm, cha Đa Minh đem bán hết sách (mà chính ngài đã chú thích) cùng với những vật tư hữu khác để có tiền giúp đỡ người nghèo.

Đức Giêsu dạy rằng những điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày lại quan trọng với người môn đệ… Ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta ngồi tù, các ngươi đến thăm viếng. Một việc phục vụ thực sự và cần thiết cho tha nhân là chúng ta giúp họ giải quyết những căn nguyên sâu thẳm của bất công và áp bức. Dù rằng vẫn có một nhu cầu cần đến sự cống hiến của chính chúng ta cho những vấn đề công lý và hòa bình như truyền thống đẹp nhất của Dòng, nhưng không ai trong chúng ta được miễn trừ khỏi bổn phận cá nhân phải phục vụ tha nhân ở trong và ngoài cộng đoàn.

Cũng trong bối cảnh này, điều quan trọng là mỗi cộng đoàn hãy dành một phần lợi tức để làm vơi nhẹ sự nghèo đói, xem đó như phần trích ra thông thường từ các nguồn thu nhập. Chúng ta cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh các huấn thị trong Hiến pháp liên quan đến việc chia sẻ với nhau, và vấn đề đóng góp cho Tỉnh dòng, đóng góp cho những chương trình chung, phải được mọi người xem là một phần của việc chia sẻ này.

Bổn phận Kitô hữu của chúng ta được thực hiện trong gia đình Đa Minh. Chúng ta được truyền cảm hứng bởi gương sống Tin mừng của cha Đa Minh và chúng ta còn được truyền cảm hứng nhiều hơn nữa bởi lòng nhiệt huyết tông đồ nơi cha.

Dường như, có người làm chứng rằng, cha Đa Minh khát mong ơn cứu độ dành cho các linh hồn, nơi những người cha gặp gỡ và điều này được thể hiện cách cụ thể qua sự cống hiến bền bỉ cho việc giảng thuyết và ngồi tòa giải tội.

Gia đình Đa Minh chúng ta không bao giờ được để mất những nét đặc trưng này trong các công tác tông đồ. Cha Đa Minh mong muốn Dòng của ngài được gọi là, và thực sự là, Dòng những nhà giảng thuyết. Sẽ có những nhu cầu và những ưu tiên nhất định, nhưng với chúng ta, mỗi công việc đều phải được quy hướng về ơn cứu độ các linh hồn, của chính chúng ta và của tha nhân, qua việc giảng thuyết.

Các Tổng hội gần đây đã đặt ra 4 đường hướng công tác tông đồ rất rõ ràng, đó là Giảng dạy/Nghiên cứu, Công lý và Hòa bình, Truyền thông xã hội, và Truyền giáo.

Chúng ta không được mời gọi một cách như nhau cống hiến toàn bộ sức lực cho một trong những ưu tiên này, chúng ta cũng không được mời gọi để từ bỏ những công tác tông đồ truyền thống, nhưng từng người trong chúng ta, được kêu mời mang một điều gì đó trong mỗi ưu tiên trên đây vào từng công việc chúng ta làm và kiểm định các hoạt động hiện tại của chúng ta, với tư cách cá nhân cũng như cộng đoàn (đan viện, tu viện, hiệp hội) dưới ánh sáng của những ưu tiên trên đây. Điều này đòi hỏi phải có một sự đồng thuận lớn lao trong việc lắng nghe mọi người, luôn luôn sẵn sàng học hỏi và thích ứng, đồng thời sẵn lòng biến mình thành quà tặng và thấu hiểu người khác.

Theo đó, gia đình chúng ta rất nhấn mạnh đến tính cộng đoàn. Hệ thống quản trị của cha Đa Minh, cùng với thái độ đón nhận ý kiến của anh em nơi ngài, là những gợi ý cho hình thức cộng đoàn mà chúng ta được mời gọi sống. Thông thường, nó có nghĩa là một nhóm anh chị em chung sống với nhau.

Tuy nhiên, tôi đã từng hiện diện trong nhiều cuộc thảo luận thất bại của anh em để xác định “lý tưởng” hay con số tối thiểu cho một cộng đoàn Đa Minh, và còn được khai trí hơn nữa bởi sự tán thành lý tưởng cộng đoàn của những anh em sống một mình vì công tác tông đồ.

Thế nhưng, thực sự thì dường như con số anh chị em chúng ta phải sống ngoài cộng đoàn đang ngày càng gia tăng. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi cho họ về lời cam kết sống cộng đoàn và cả chúng ta về chất lượng đời sống cộng đoàn.

Khó khăn mà nhiều cộng đoàn và Tỉnh dòng đã kinh nghiệm trong việc để anh em đảm nhận một vài vị trí lãnh đạo như một cách phục vụ Dòng và Giáo hội là một điều đáng ghi nhận, cũng như cần phải được suy tư để tất cả anh em chúng ta thẩm định về giá trị tông đồ của công tác quản trị.

Cuối cùng, đức thánh cha Gregorio IX đã nói về con số đông đảo anh chị em trong đại gia đình Đa Minh. Danh sách các vị thánh và chân phước –tu sĩ và giáo dân, nam và nữ, có gia đình và độc thân– là một danh sách đa dạng và ấn tượng, đồng thời cho thấy cách thức mà mọi người, với những ân sủng khác nhau, thuộc những quốc gia khác nhau, trong mỗi thế kỷ, lại có thể tìm thấy sự trọn hảo và phương tiện nên thánh trong gia đình chúng ta. Và cho đến ngày nay, điều này vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, có hai điều mà các Tổng hội cũng như các hội nghị gần đây bàn đến và chúng ta không được xao nhãng.

Thứ nhất là việc toàn thể gia đình Đa Minh cùng chia sẻ công tác tông đồ, điều này đòi hỏi việc cổ võ và trao gửi một vị thế đúng đắn cho phụ nữ cũng như giáo dân. Các Tổng hội Walberberg và Roma có nhiều tư tưởng sâu sắc về vấn đề này.

Thứ hai, chúng ta hãy trung thành với lời mời gọi Truyền giáo vốn là điều nổi bật trong cuộc đời cha Đa Minh. Hội nghị tại Madrid (1973) ghi nhận một bước tiến lớn trong suy tư của chúng ta về sứ vụ truyền giáo và tôi hy vọng rằng Tổng hội Avila (1986), khi kỷ niệm 100 năm thành lập Tỉnh dòng truyền giáo, sẽ khai triển thêm nữa những suy tư về sứ vụ truyền giáo, đồng thời làm gia tăng mối quan tâm của chúng ta về chiều kích truyền giáo của gia đình Đa Minh.

 

 

 


[1] Bề trên Tổng quyền Damian Byrne sinh ngày 08/01/1929 tại Galway, Ireland. Cha gia nhập Dòng năm 20 tuổi và thụ phong linh mục năm 1955. Năm 1983, Cha được bầu làm Bề trên Tổng quyền. Cha la người Ireland thứ hai được bầu vào chức vụ này. Cha qua đời ngày 18/02/1996.

 

 

Catechesis.Net