• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Việc Tông Đồ Của Kinh Mân Côi

 

LTS. Được đặt trên nền tảng Kinh thánh và Giáo lý, kinh Mân côi có một vị trí quan trọng trong đời sống tông đồ và cầu nguyện của Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Không những thế, lời kinh mộc mạc này còn là một trường học đức tin, một trường học của đời sống Kitô giáo.

Catechesis.net xin giới thiệu cùng quý bạn đọc thư gửi toàn Dòng, tháng 5 năm 1976, của Bề trên Tổng quyền Vincent De Couesnongle, OP.[1]  với tựa đề "Việc tông đồ của kinh Mân côi."

*****************

 

 

Anh chị em thân mến trong thánh Đa Minh,

Như mọi người đã biết, kinh Mân côi chiếm vị trí quan trọng trong sứ vụ tông đồ và lời cầu nguyện của dòng Giảng Thuyết. Hội nghị quốc tế của các anh em đang công tác trong sứ vụ này được tổ chức ở Roma vào tháng 5 vừa qua thực sự cung cấp cho chúng ta cơ hội để có một cái nhìn mới về ý nghĩa đích thực của lời kinh Phúc âm và thuộc về Đức Mẹ này trong truyền thống chúng ta. Quả thực, hội nghị lần này đạt được thành công là nhờ sự góp mặt của nhiều anh em (cùng một số chị em) từ khắp mọi nơi trên thế giới: không chỉ các nước thuộc Âu châu mà còn cả Ecuador, Phillippines, Zaire,… Tôi rất ấn tượng vì thành tựu của hội nghị, vì niềm vui đích thực và cả sự nhiệt tình của mọi người thể hiện qua các buổi phụng vụ và việc đọc kinh Mân côi.

Khởi đi từ những hoàn cảnh cụ thể, các anh em đã đưa ra những nhận định khách quan về việc loan truyền kinh Mân côi ở quê nhà, vốn vẫn còn gặp trở ngại không chỉ trong việc “thiếu lửa” mà đôi khi còn thiếu cả sự hài hước. Yếu tố đa dạng văn hóa, vị thế và cảm thức của chính anh em về khía cạnh mục vụ, là điều rất hiển nhiên đối với mọi người. Một vài người tỏ vẻ lo lắng cho rằng chúng ta nên giữ lại những đường lối cũ, trong khi những người khác trông chờ có một thay đổi mới trong hình thức rao truyền lời kinh. Chuyện có nhiều ý kiến đa chiều là điều rất bình thường. Khi được đóng góp, những quan điểm khác nhau này trở nên lành mạnh và hữu ích trong bầu khí tin tưởng lẫn nhau.

NỀN TẢNG GIÁO LÝ

Lòng sùng kính Đức Maria đôi khi bị gán cho màu sắc quá khích hơn là minh bạch, và đây trở thành lý do vì sao các anh em, ý thức rõ việc rao giảng Tin mừng khi rao giảng kinh Mân côi, muốn đối chiếu cách thức rao giảng kinh Mân côi với đức tin Công giáo, nhất là những điều có liên hệ đến Đức Maria: “Sự sùng kính đích thực phải phát xuất từ một đức tin chân chính”.

Anh em dành trọn một ngày để học hỏi Tông huấn Marialis Cultus (03/1974). Tông huấn này đặt kinh Mân côi vào bối cảnh việc tôn kính Đức Maria được canh tân dưới ánh sáng của Công đồng Vaticano II, trong đó Đức Mẹ được chiêm ngắm như một phần quan trọng của mầu nhiệm Đức Kitô và Hội thánh (x. LG, chương 8).

Quả thực trong những năm gần đây, chúng ta đã chuyển hướng ý nghĩa kinh Mân côi từ lời kinh dành để tôn vinh Đức Maria thành lời kinh hướng về Đức Kitô cách rõ ràng hơn, chú tâm vào mầu nhiệm nhập thể và vượt qua, trong đó Đức Maria giữ một vị trí đặc biệt là “tôi tớ Đức Chúa”, mẫu gương của các tín hữu và Mẹ thiêng liêng của các môn đệ.

Chúng ta đừng ngại nhấn mạnh đến đường hướng này vì nó đề cao tất cả sự phong phú về giáo lý của kinh Mân côi. Lời kinh này, một cách đơn giản nhưng chính thống, phải là một lối trình bày có hệ thống về toàn bộ mầu nhiệm cứu độ. Trên hết, lời Kinh này lại chẳng giống như lược đồ của lời giảng nguyên thủy hay sao? Chẳng lẽ chúng ta không khám phá ra những phương thức để giảng dạy giáo lý thực sự mang tính bình dân? Kinh Mân côi, như chúng ta có thể nói, là khung cho một nền giáo lý thực sự, và trong một vài trường hợp, là khung cho việc loan báo Tin mừng đầu tiên như một số trường hợp đã minh chứng.

Đàng khác, cũng thật cảm động khi Tông huấn Marialis Cultus nhấn mạnh đến mối liên hệ huyền nhiệm giữa Chúa Thánh Thần và trinh nữ thành Nazareth, cũng như hoạt động của các ngài trong Hội thánh. Các anh em phụ trách phong trào kinh Mân côi đã quan tâm đến khía cạnh này của mầu nhiệm Kitô giáo, và những âm vang hiện nay của việc canh tân trong Chúa Thánh Linh. Trong bối cảnh đó, kinh Mân côi, thay vì lỗi thời hay vô ích, thì lại trở nên một điều rất quen thuộc. Các anh em đang miệt mài rao giảng kinh Mân côi là những người xác quyết nhất về điều này. Những người có thành kiến lấy gì để bác bỏ?

NỀN TẢNG KINH THÁNH

Việc canh tân lòng tôn sùng Đức Maria và quảng bá kinh Mân côi có liên hệ chặt chẽ với việc canh tân trong Kinh thánh. Đôi khi, có người cố tình đặt hai điều này vào thế đối nghịch. Nhưng liệu có cần phải nhắc lại mẫu gương sùng kính Đức Maria, chẳng hạn như cha Lagrange? Sau Công đồng Vaticano II, chúng ta hiểu sâu xa hơn thần học của thánh Luca và thánh Gioan về Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Thiếu nữ Sion, Tôi tớ Đức Chúa, nơi cư ngụ của vinh quang Thiên Chúa, người Nữ - “Mẹ muôn loài”.

Tôi rất vui khi nhận thấy rằng, tại khắp nơi trên thế giới, kinh Mân côi ngày càng được trình bày như một lời nguyện đích thực mang tính Tin mừng và thậm chí được coi như một sáng kiến của các tín hữu để suy niệm Kinh thánh trong cầu nguyện và tin tưởng. Đó không phải chính là bản chất của kinh Mân côi sao? Rõ ràng, điều này đòi hỏi rằng, các nhà giảng thuyết kinh Mân côi không chỉ là người khiêm tốn và nhiệt thành tôn sùng Đức Maria, nhưng họ còn phải hiểu biết thực sự về Thánh kinh, luôn được cập nhật.

TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY

Như bất kỳ hình thức rao giảng Tin mừng nào, việc tông đồ kinh Mân côi cũng phải hướng vào thế giới mà chúng ta đang sống, một thế giới đã thay đổi rất nhiều trong cung cách sống và suy tư. Vì lẽ đó, một Ủy ban trong Hội nghị đã suy tư về “Kinh Mân côi và đời sống Kitô hữu trong thế giới hiện đại”, và một Ủy ban khác về “Kinh Mân côi và các viễn tượng mục vụ”.

Chính chúng ta cần xem xét bản thân mình một cách trung thực. Liệu lời kinh mà chúng ta rao truyền có khi nào trở thành một cớ thoái thác, một sự trốn chạy, hay một lối thoát hiểm? Liệu nó có trở nên một hình thức tâm linh hão huyền, xa rời đời sống thực tế, xa rời niềm hy vọng, nỗi sợ hãi, hay những tranh đấu của con người ngày nay? Chúng ta có thực sự là người lắng nghe những khát vọng của con người về trách nhiệm chia sẻ huynh đệ, và tự do nội tâm không? Chúng ta có biết phải làm gì để khuyến khích Kitô hữu ra sức làm việc để các anh chị em mình được tự do hoàn toàn không?

Những vấn đề này và những điều tương tự đã được bàn luận. Đọc lại bản đúc kết của Hội nghị, chúng ta sẽ nhận ra được rằng các vấn đề đã được soi sáng như thế nào.

MỘT TRƯỜNG HỌC CỦA ĐỜI SỐNG KITÔ GIÁO

Cuối cùng, kinh Mân côi vô cùng thích hợp cho việc giáo dục đời sống đức tin. Nó là một trường học đức tin, một trường học của đời sống Kitô giáo và của lời cầu nguyện.

Ngày nay, khi chúng ta dần dần tái khám phá tôn giáo bình dân, trong muôn vàn kiến thức, thì kinh Mân côi được coi như một khí cụ tuyệt hảo. Một mặt, qua phương thế suy niệm các mầu nhiệm về cuộc đời Đức Giêsu và Mẹ Maria, kinh Mân côi cắm rễ sâu trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Mặt khác, nhờ phương thức đơn giản, lời kinh đánh động trực tiếp đến tâm hồn con người đơn sơ và giản dị. Nhờ đó mà lời kinh giúp mọi người bén rễ sâu trong đức tin, liên kết với nguồn mạch.

Dĩ nhiên, đây cũng là lời lý giải cho những mẩu chuyện cảm động về các Kitô hữu, bị tước đi nguồn trợ lực từ các bí tích, bị chia cắt khỏi những vị lãnh đạo tinh thần, khỏi các giám mục, linh mục, nhưng nhờ kinh Mân côi, vẫn “kiên vững” trong đức tin.

Nhờ mang tính đơn giản và minh bạch, kinh Mân côi trở thành khung sườn để huấn luyện đức tin, đưa ra những chỉ dẫn quý giá cho các tín hữu mới rửa tội, cũng như cho cả những tín hữu không thực hành đạo.

Phải ghi nhận rằng việc phát triển các nhóm, các hiệp hội kinh Mân côi tại một vài quốc gia cho thấy giá trị huấn giáo của lời kinh này.

Kinh Mân côi, một trường dạy đời sống Kitô giáo mở ra cho cả những người bình dị nhất, thay vì nhấn chìm họ vào những nguyên tắc đức tin, thì lại dẫn dắt họ từng bước trên đường suy niệm, cầu nguyện và chiêm niệm Thiên Chúa. Lời kinh dạy chúng ta vượt trên mọi ngôn từ khi cầu nguyện. Nó là một trường dạy đời sống chiêm niệm.

Hơn nữa, nếu đức thánh cha Phaolô VI, trong Tông huấn Marialis Cultus,nhắc lại những yếu tố của kinh Mân côi, như đã được đức giáo hoàng Piô V xác định – điểm quy chiếu luôn cần phải có – ngài cũng khuyến khích cử hành kinh Mân côi dựa theo nghi thức cử hành Lời Chúa. Mọi nỗ lực nhằm nghiên cứu và sáng tạo trong lĩnh vực này đều được khuyến khích. Trong Hội nghị, các anh em đã nêu lên nhiều mô hình và nhiều kinh nghiệm.

KẾT LUẬN

Một truyền thống được cắm rễ vững chắc, không chỉ trong Dòng mà còn trong toàn Giáo hội, biến chúng ta trở nên những người thừa kế sứ vụ do Đức Maria trao phó cho thánh Đa Minh: “Hãy đi rao giảng kinh Mân côi.”

Đây là di sản mà chúng ta tự hào có được, và vì thế, chúng ta cũng là những người đầu tiên được thừa hưởng ơn ích từ lời Kinh này trong đời sống cũng như trong lời cầu nguyện của chúng ta. Liệu có bao nhiêu tu sĩ Đa Minh có thể làm chứng rằng việc đọc và suy niệm kinh Mân côi đối với họ, trong giai đoạn đầu đời tu trì, là “trường dạy cầu nguyện” thực sự – và là trường dạy duy nhất? Ngày nay điều này có còn diễn ra trong Dòng? Liệu những anh em trẻ và những vị có trách nhiệm hướng dẫn họ có dám bước lại trên con đường này?

Kinh Mân côi cũng là một di sản mà chúng ta phải chứng tỏ mình xứng đáng kế thừa. Sứ vụ giảng thuyết của chúng ta thể hiện trong nhiều đường lối khác nhau. Từ việc giảng dạy trong các trường đại học danh tiếng, chú giải Kinh thánh, nghiên cứu thần học, triết học, cho đến việc mục vụ cho dân chúng và dạy giáo lý cho những người chưa vững về giáo lý, và qua việc hằng ngày phân phát bánh Lời Chúa và suy niệm các mầu nhiệm Mân côi: Vui, Thương, Mừng. Đó chính là Lời Thiên Chúa mà chúng ta rao giảng, đó cũng là một sứ mệnh ngôn sứ mà chúng ta thi hành.

Khi cha thánh Đa Minh trông thấy một nhóm ba người đi cùng nhau, ngay lập tức cha sẽ nghĩ đến việc rao giảng Tin mừng cho nhóm người ấy. Chẳng phải chúng ta cũng thực hiện điều tương tự như vậy mỗi khi loan truyền kinh Mân côi, giải thích kinh Mân côi và hướng người khác cầu nguyện bằng kinh Mân côi hay sao?

 

 

 


[1] Cha Vincent De Couesnongle, OP. sinh ngày 13/9/1916 tại Quimper (Finistère), gia nhập Tập viện Tỉnh dòng Lyon ngày 04/11/1935 tại Angers, tuyên khấn lần đầu ngày 05/11/1936 tại Angers, tuyên khấn trọn đời ngày 15/11/1941 tại Saint-Alban-Leysse.

Lãnh tác vụ linh mục ngày 10/4/1943 tại Saint-Alban-Leysse. Cha từng giữ chức Giám đốc học vụ và Phụ tá Bề trên Tổng quyền.

Bề trên Tổng quyền (1974-1983).

Qua đời ngày 14/7/1992 tại Toulouse.

 

 

 

Catechesis.Net